Chương 23:
Vẫn như mọi ngày, hành động đó cứ như một thói quen khiến cho Đường Minh Hàn không cách nào từ bỏ được.
Điều đầu tiên khi trở về căn phòng đầy xa hoa của mình không phải hưởng thụ cũng chẳng phải công việc mà chính là tủ đựng rượu, nơi chất đầy những loại rượu thượng hạng như hắn chẳng quan tâm chỉ lấy đại một chai rượu sau đó khui ra uống một hơi cứ như nước vậy chẳng biết đắng, chẳng biết ngọt hay chua cứ thế mà uống rõ ràng là muốn say nhưng chẳng thể.
Càng uống hắn càng tỉnh táo.
Kể từ khi Mộc Bạch Mai chết hắn đã dày vò bản thân mình chẳng biết bao lần.
Hắn dường như vẫn chưa nguôi đi nỗi mất mát đối với người con gái ấy.
Đột nhiên lúc này điện thoại reo lên, Đường Minh Hàn chẳng thèm nhìn liền bắt máy, giọng đầy hời hợt.
"Minh Hàn, ngày mai về nhà chính gặp ông, dẫn theo cả vợ mới cưới nữa." Giọng đầy nghiêm nghị, toát ra khí chất của một người lãnh đạo, dày dặn kinh nghiệm.
"Ngày mai có cuộc họp cổ đông nên con..." Đường Minh Hàn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông nội hắn Đường Khải ngắt ngang.
"Hủy đi. Đừng nghĩ con tiếp quản Đường thị, làm cho tập đoàn ngày càng lớn mạnh thì con thích làm gì cũng được. Ngày mai về nhà chính liền cho ông nếu không thì đừng trách sao Đường thị lại đổi chủ sang Đường Quý Bỉnh." Đường Khải giọng đầy phẫn nộ mà nạt lớn, dù chỉ là nghe qua điện thoại nhưng có thể thấy rõ ông nội Đường Khải đang tức giận đến mức nào.
Không đợi Đường Minh Hàn phải đồng ý, Đường Khải nói xong liền ngắt máy.
**********
Ba giờ sáng hôm sau, Mộc Bạch Dương đúng như yêu cầu của Đường Minh Hàn, cô có mặt ở Gia Viên bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.
Vì muốn hành hạ cô mà Đường Minh Hàn đã cho người hầu ở Gia Viên nghỉ hết chỉ còn lại mỗi hai người được giữ lại để phục vụ mỗi khi có khách của hắn đến.
Mọi việc trong cả một Gia Viên rộng lớn hoàn toàn được giao lại cho cô dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận làm theo.
Từ quét, lau dọn mọi nơi cô còn phải giặt đồ, nhổ cỏ, tưới cây, nấu ăn và những việc lặt vặt khác.
Dù là thế nhưng Mộc Bạch Dương không hề kêu ca mà vẫn âm thầm chịu đựng làm tất cả.
Đến trưa Mộc Bạch Dương mới có thời gian nghỉ khoảng mười phút để ăn cơm nhưng ả người hầu hôm trước cứ muốn gây khó dễ cho cô.
"Hôm nay không có cơm cho cô đâu." Thu Kiều ngồi xuống ghế rồi ăn trước mặt Bạch Dương, bộ dạng khó chịu nói.
"Cơm là tôi nấu tại sao lại không có?" Mộc Bạch Dương hỏi.
"Thì không có chính là không, hai người chúng tôi ăn hết rồi." Thu Kiều thản nhiên nói.
Nếu không phải tại Mộc Bạch Dương những người hầu ở đây cũng không bị đuổi đi hết.
Cũng may nhờ có quan hệ nên Thu Kiều mới được ở lại nhưng lại phải mất một số tiền lớn để mua chuộc.
Càng nghĩ càng thấy tức. Tất cả là tại người trước mặt.
Thu Kiều nhìn Mộc Bạch Dương với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Mộc Bạch Dương làm việc quần quật cả sáng, cô đói lắm rồi nên liền mặc kệ mà tự tới bếp để lấy đồ ăn cho mình nhưng phát hiện thật sự chẳng còn lại gì.
"Đã nói là hết rồi. Đúng là điếc." Thu Kiều thấy Bạch Dương kiếm không có liền mỉa mai cô.
Mộc Bạch Dương chỉ biết thở dài. Bây giờ mà trở về căn nhà cũ nấu ăn cũng không kịp xem ra chỉ có thể để bụng đói tới tối thôi.
Cứ thế, Mộc Bạch Dương lại tiếp tục làm việc đến chiều tối, cô gần như cạn kiệt sức lực sau khi giặt sau đống rèm cửa cuối cùng trong ngày.
Mộc Bạch Dương nở nụ cười thoả mãn rồi đem đi phơi đang định trở về nhà của mình để nấu cơm thì đột nhiên Đường Minh Hàn xuất hiện.
Không hiểu vì lí do gì, hắn cứ đứng nhìn cô khiến Mộc Bạch Dương hoang mang lo sợ, không biết hắn lại kiếm ra trò mới gì để hành hạ cô nữa đây.
"Thiếu gia, ngài cần tôi giúp gì?" Mộc Bạch Dương cố ý lui lại vài bước tránh xa hắn.
"Thay bộ đồ bẩn thỉu đó rồi đi với tôi." Đường Minh Hàn chỉ đứng đó liếc nhìn bộ đồ nhem nhuốc của cô.
Đúng là rất bẩn thỉu.
Mộc Bạch Dương không hiểu ý hắn, cô liền hỏi lại.
"Thiếu gia, tôi bẩn lắm không thể ra ngoài hơn nữa vẫn còn việc để làm. Nếu ngài cần người xách đồ phụ có thể dẫn Thu Kiều theo."
Lời này của cô ý đồ rất rõ ràng chính là không muốn đi cùng hắn.
Dù cho hiện tại đã làm xong công việc nhưng nếu đi cùng hắn cô thà làm thêm còn hơn.
Hơn nữa bụng cô đang rất đói nếu không ăn uống chắc chắn cơn đau dạ dạy sẽ tái phát.
"Tôi không muốn nói lại lần hai đâu, thay đồ đi." Đường Minh Hàn bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
Nếu không phải là ông nội muốn hắn dẫn cô tới thì còn lâu.
Biết hắn đã tức giận, Mộc Bạch Dương biết cô không thể đôi co thêm chỉ biết im lặng đi thay đồ rồi đi theo hắn.
Vừa ra tới xe, đang định ngồi thì liền bị lời của hắn làm cho đứng hình.
"Tự bắt taxi mà đi, địa chỉ Hồng Phúc sẽ gửi cho cô." Nói xong hắn liền rời đi để lại cô đứng đó.
Mộc Bạch Dương bất lực, cô cũng không thèm đi chung đâu làm như có giá làm không bằng.
Nếu không phải vì bị bắt ép ở đây thì cô đã rời đi rồi.