Đừng Cố Thu Phục Ma Tôn Bệnh Kiều

Chương 7: Các ngươi là thứ gì?

Trông chẳng khác nào tiểu bạch thỏ mà cũng này nọ lắm.

Không biết đã đi bao lâu, hình như phía trước chẳng còn đường nữa, càng đi lên, nhiệt độ càng giảm, đến cả bậc thang cũng phủ một lớp sương trắng lạnh buốt.

Do tu vi quá thấp, linh lực khó lòng giữ ấm nên tay chân Bùi Kiều đã đông cứng đến mức mất cảm giác, nàng bị bỏ lại phía sau một đoạn khá xa. Các vị trưởng lão cũng chẳng buồn quan tâm đến một đệ tử kém cỏi như nàng.

Nàng nỗ lực leo từng bậc, cố gắng đuổi kịp bước chân mọi người.

Nàng biết rõ tầng cao nhất chính là nơi giam giữ Cố Cảnh Dao, việc tìm hiểu tình hình lần này rất quan trọng với nàng.

Ngay lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên bậc thang, bỗng phát hiện có một luồng linh lực cuộn thành sóng dài hình vòng cung bay vụt tới từ phía xa. Nàng vẫn chưa kịp nhận ra đó là gì thì những người đi phía trước đã lần lượt bị luồng linh áp mạnh mẽ ấy hất văng, ngã lăn trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngay cả mấy vị trưởng lão dẫn đầu cũng đồng loạt quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch, ôm ngực thở dốc.

Từ nơi cao nhất vọng xuống một giọng nói lạnh lẽo như băng mang theo uy áp khủng khϊếp lan khắp tầng tầng lớp lớp thiên lao không lọt gió, vọng lại thành vô số tiếng vang rợn người.

“Các ngươi là thứ gì mà dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?”

Theo tiếng quát vừa dứt, đám yêu ma đang hung hăng rống gào dưới tầng tức khắc im bặt.

Cả thiên lao rộng lớn lập tức rơi vào im lặng rợn người, có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập rõ mồn một.

Phía trước người ngã kẻ quỳ la liệt, chỉ còn lại mình Bùi Kiều vẫn đứng yên một chỗ, áo bông khẽ phồng lên trong gió.

Cuối cùng nàng cũng trông thấy toàn cảnh tầng cao nhất.

Lớp băng dày đặc trải rộng mênh mông khắp bốn phía, hàn khí lạnh thấu xương, nơi này chẳng khác gì địa ngục băng tuyết.

Chính giữa tầng cao có một người bị trấn giữ nơi đó.

Bốn sợi xích to dày từ nóc thiên lao xuyên qua xương bả vai y, những mũi băng nhọn hoắt cắm thẳng vào cánh tay. Băng tuyết trong suốt phủ lên vết máu khô đỏ sẫm, còn xung quanh thì dày đặc những đạo phù chú trấn áp, đủ thấy người trong tiên giới e ngại y đến mức nào.

Mái tóc đen như mực rũ xuống lớp băng trắng, che khuất gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm lạnh lùng cứng cáp cùng đôi môi đỏ thẫm.

Y hơi nghiêng đầu, tiếng va chạm nặng nề của xiềng xích vang lên, lọn tóc bên thái dương khẽ lay động.

Chỉ trong một khắc chạm mắt ấy, toàn thân Bùi Kiều như bị kim châm, từng sợi lông tơ dựng đứng.

Đây chính là ma đầu khiến cả giới tu tiên nghe danh đã sợ vỡ mật - Cố Cảnh Dao.

Mà giờ phút này, nàng không chỉ nhìn y, còn đối diện với ánh mắt của y.

Cứu mạng!

Sau một giây hoảng hốt, nàng lập tức đưa tay che mắt, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, xoay người định quay đầu bỏ chạy.

Tu sĩ đứng đầu gác thiên lao sắc mặt tái nhợt, đưa tay lau máu ở khóe miệng, thấp giọng nói: “Đừng đến gần hắn nữa, mau rút thôi.”

Dù đã bị phong ấn bằng xích và phù chú, uy áp mà người này phát ra vẫn khiến kẻ khác khϊếp đảm đến thế, khó trách tiên minh lại dè chừng y đến vậy.

Cả đoàn người ùa đi như ong vỡ tổ, miệng thì bảo bình tĩnh nhưng chân chạy thì còn nhanh hơn thỏ.

Bùi Kiều vẫn căng tai nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy mấy vị trưởng lão nói với nhau: “Không ngờ đã lâu như vậy mà hắn vẫn bá đạo đến thế! Lần này muốn trừ ma thì phải đợi các đại tông môn khác tới mới động thủ được.”

“Trưởng lão không cần lo lắng, ma vật này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đợi đến ngày Huyết Yểm, chính là lúc hắn phải chết.”

Bùi Kiều nghe đến đây, lập tức liên tưởng đến những lời mà các đệ tử nội môn đã bàn tán trên tiên chu hôm trước.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, chẳng lẽ đám người này thật sự định gϊếŧ chết Cố Cảnh Dao sao?