Đừng Cố Thu Phục Ma Tôn Bệnh Kiều

Chương 6: Trong ngoài bất nhất

Những đệ tử nội môn bị rung lắc chao đảo, ngã trái ngã phải, trông vô cùng chật vật.

Kẻ lúc nãy vừa lên tiếng mỉa mai Bùi Kiều đã bị sóng lớn cuốn đi, cả người mất trọng tâm, sắp sửa rơi khỏi tiên chu.

Nụ cười kiêu căng trên mặt hắn biến mất, khuôn mặt trắng bệch, kinh hoàng hét lớn:

“Cứu mạng! Cứu mạng với!”

May mắn thay, vị trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh kịp thời ra tay, kéo hắn trở về từ cửa tử.

“Càn quấy! Cưỡi tiên chu nào phải chuyện đùa!”

Hắn bị trưởng lão quát mắng một trận, run rẩy chỉnh lại y phục ướt đẫm. Đám đồng môn bên cạnh cũng bị cơn rung lắc dữ dội làm nôn mửa không ngừng, cả một khoang tiên chu hỗn loạn vô cùng.

Giữa cảnh tượng ngổn ngang ấy, chỉ có một người vẫn giữ được vẻ bình thản.

Bùi Kiều vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy cây cột, trong lòng ôm chiếc lò sưởi nên vẻ mặt vẫn hồng hào, áo khoác xanh ngọc sạch sẽ chỉnh tề. Nàng vẫn giữ tư thế yên lặng như ban đầu, phóng mắt nhìn ra biển rộng, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình.

Gió biển thổi tung vạt váy lụa trắng nhạt của nàng, tà áo phần phật bay trong gió, càng khiến hành động ban nãy của đám người kia chẳng khác gì một trò cười lố bịch.

Những đệ tử nội môn thấy vậy thì sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Bọn họ lục tục lấy pháp khí ra để ổn định thân thể, thậm chí có kẻ còn bắt chước Bùi Kiều bám chặt tiên chu.

Thế là quãng đường còn lại cũng yên tĩnh hơn nhiều, tiên chu thuận lợi bay thẳng đến Tuyết Vực.

Tuyết Vực rét buốt, gió tuyết gào thét, cái lạnh thấu xương khiến ai nấy đều run lẩy bẩy.

Sau khi rời khỏi tiên chu, thiên lao Tuyết Vực đã hiện ra thấp thoáng ngay gần đó.

Hoàng hôn buông xuống, giá lạnh căm căm tràn về, nhiệt độ trong núi giảm mạnh. Bùi Kiều bước từng bước trên nền tuyết dày, cả lông mày cũng đã bắt đầu phủ một tầng sương mỏng.

Thiên lao nằm giữa thung lũng bốn bề là núi cao tuyết phủ, gió tuyết l*иg lộng, thấp thoáng thấy bóng dáng xám xịt lẩn khuất giữa tuyết trắng.

Sau khi tu sĩ phụ trách tiếp nhận hàn huyên vài câu với trưởng lão Thiên Lam Tông xong thì dẫn đoàn người tiến về phía thiên lao.

Bùi Kiều thấp cổ bé họng nên lặng lẽ đi sau cùng.

Thiên lao chẳng khác gì một tòa tháp cao âm u rùng rợn.

Tầng thấp nhất giam giữ những yêu ma chưa hóa hình, càng lên cao theo những bậc thềm lơ lửng giữa không trung thì cảnh tượng càng đáng sợ. Từ trong bóng tối có vô số ma trảo thò ra, muốn lôi người rơi vào vực sâu, nhưng đều bị phù chú trấn áp ngăn lại không thể vượt qua.

Tu sĩ canh tháp nói: “Ở tầng dưới là yêu ma chưa mở linh trí. Càng lên cao, thần trí yêu ma càng hoàn thiện, thực lực cũng càng mạnh. Còn trên đỉnh…”

Hắn không nói hết lời, nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Trên đỉnh kia giam giữ những ma đầu đáng sợ nhất.

Lũ yêu ma thấy có người lạ đến liền thi nhau dùng những trò hù dọa xấu xí, hòng khiến kẻ yếu bóng vía khϊếp sợ.

Bùi Kiều kéo chặt mũ trùm đầu, mắt nhìn thẳng, không nghiêng không ngó, hai bên tai được quấn kín bằng hai cục lông giữ ấm, hoàn toàn làm ngơ trước những tiếng gầm rú và giọng cười quỷ dị của bọn yêu ma.

Ban đầu đám đệ tử nội môn còn hơi chùn bước, nhưng khi thấy một kẻ yếu thế như nàng vẫn có thể điềm nhiên như vậy thì bèn nghiến răng, dồn hết can đảm bước lên trước.

Thật ra, trông vẻ mặt Bùi Kiều vô cảm vậy thôi, nhưng trong lòng thì đang phát hoảng.

Nàng đờ mặt ra, ép bản thân chuyển hướng suy nghĩ: “Bánh hoa quế, tôm Long Tỉnh, tôm La Hán, thịt bò xào hành lá, đậu hũ sữa tươi…”

Quả nhiên, khi tưởng tượng ra mỹ thực, nơi âm u rợn người như thiên lao Tuyết Vực cũng mang thêm vài phần ấm áp nhân gian.

Có vẻ bọn yêu ma cũng phát hiện Bùi Kiều là người có tu vi yếu nhất trong đoàn, liền đồng loạt đổi hướng sang hù dọa nàng. Có con thậm chí còn rút đầu mình ra, lăn đến trước chân nàng để dọa nạt.

Chiếc đầu đẫm máu lăn lông lốc trước mặt nàng, lũ yêu ma ẩn trong bóng tối hưng phấn chờ đợi nàng bật khóc vì sợ hãi.

Nào ngờ Bùi Kiều dừng lại đúng một nhịp, nhìn chằm chằm cái đầu máu me be bét ấy rồi thản nhiên nói: “Thịt viên sốt cà chua.”

Dứt lời, nàng nhấc chân đá cái đầu trả về.

Lũ yêu ma: “…”

Trông chẳng khác nào tiểu bạch thỏ mà cũng này nọ lắm.