Đại Mỹ Nhân Quá Quyến Rũ

Quyển 1 - Chương 7: Chương trình hẹn hò 6

[Phụt, hai người là học sinh tiểu học à?]

[Có chút cảm giác hoan hỉ oan gia à nha.]

[Xin lỗi, tôi chỉ thấy oan gia, chẳng thấy hoan hỉ ở đâu.]

Hạ Thấm Nhan chống cằm, cười tít mắt nhìn mọi người, Tần Trăn liếc cô một cái rồi giơ tay đề nghị:

“Vậy cứ mỗi bốn ngày đổi nhóm một lần, mọi người có ý kiến gì không?”

Không ai phản đối.

Hạ Văn Đình và Tạ Minh Hi đều cầu mà không được, các cô gái thì không mấy bận tâm, vì xếp với ai cũng như nhau.

Vậy nên, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Phó Cảnh Ngọc, người duy nhất chưa lên tiếng. Anh có khả năng sẽ là người duy nhất phản đối.

[Phản đối đi, nhanh phản đối đi, sếp Phó ơi!]

Phó Cảnh Ngọc đặt một tay lên mặt bàn, không nhìn ai, chỉ im lặng lắc đầu.

“Trời ơi!”

“Haizz!”

Bên biệt thự kế bên lập tức vang lên mấy tiếng than thở. Triệu Tề bất giác quay sang, các nhân viên khác nhìn nhau rồi phá lên cười.

Đến cả họ cũng bị cuốn theo, thử hỏi trên mạng còn náo nhiệt thế nào nữa.

[Đập ngực dậm chân cũng không diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này, sếp Phó ơi là sếp Phó, sao anh không chịu tranh đấu chứ!]

[Vừa rồi hàng xóm gõ cửa hỏi tôi đang hú hét gì trong nhà, làm họ giật mình...]

[Tôi cảm thấy thuyền tôi đẩy lại sắp chìm rồi, khóc lớn.]

[Không ai chú ý đến tay phải của sếp Phó sao? Tôi nghĩ mình phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa!]

Tay…

Hạ Thấm Nhan nhìn sang, nhưng tay phải của anh đặt dưới bàn nên không thấy được.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Cảnh Ngọc ngẩng đầu lên. Hạ Thấm Nhan không né tránh, môi cong lên khẽ cười:

“Đi ngay bây giờ à?”

“Tùy cô.”

“Vậy anh đợi tôi mười phút, tôi đi cất hành lý rồi thay đồ.”

“Ừ.”

Hạ Thấm Nhan đứng dậy, tự nhiên bước qua bên cạnh anh. Phó Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy một làn hương thoảng qua, thanh nhã dịu dàng, mê hoặc lòng người, khiến tim anh khẽ rung lên.

Anh hơi cúi đầu, nhìn tà váy khẽ tung bay lướt qua ống tay áo mình. Ngón tay bỗng co lại, sau đó siết chặt hơn.

Trong khoảnh khắc đó, anh… muốn giữ cô lại.

Kỷ Oánh Oánh đang nói chuyện với Tưởng Tinh, đột nhiên nghe thấy một tiếng "xoẹt" chói tai, theo phản xạ quay đầu lại. Nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Phó Cảnh Ngọc cùng chiếc ghế bên cạnh vẫn đang hơi đung đưa.

Lại chuyện gì nữa đây?

Phó Cảnh Ngọc tự thả mình xuống sofa, cánh tay đặt lên trán, che nửa khuôn mặt, còn tay kia vẫn nắm chặt không buông.

Hạ Văn Đình mở cửa bước vào, nhìn anh với nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân:

“Yêu cầu hai người ở chung phòng, hai người còn lại đã đồng ý để tôi vào. Yên tâm đi, sếp Phó, tôi không ngáy cũng không bị hôi chân, ráng chịu một chút nhé?”

Phó Cảnh Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhưng rốt cuộc chẳng nói gì.

Đã đến đây rồi, anh sẽ tuân thủ quy tắc ở đây, không vì mình có tiền mà đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình.

Nhìn đồng hồ, anh định ra ngoài chờ, nhưng vừa bước hai bước, chân lại dừng lại.

Anh bèn lật cuốn sách tài chính mình mang theo, nhanh tay nhét thứ gì đó vào, rồi mới bước đi với dáng vẻ trầm ổn hơn.

Hạ Văn Đình không để ý, nhưng cư dân mạng đều là người có hỏa nhãn kim tinh.

[Cuối cùng anh ấy giấu cái gì vậy? Làm tôi sốt ruột muốn chết, chỉ hận không thể chui vào màn hình xem!]

[Là mẩu giấy đó! Từ nãy tôi đã để ý rồi, mọi người phân nhóm xong đều vứt giấy, chỉ có sếp Phó vẫn nắm chặt không buông! Ôi mẹ ơi, trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh thật sự!]

[Bởi vì đó là bằng chứng anh ấy được phân nhóm với Thấm Nhan, nên mới quý như bảo vật đúng không? Bề ngoài tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, như thể không để tâm, nhưng thực chất ngay cả một mẩu giấy nhỏ cũng không nỡ bỏ… Tôi khóc một trận rồi đấy!]

[Chôn tôi dưới hố CP của họ đi, đời này tôi không muốn trèo lên nữa!]

Triệu Tề xoa cánh tay hơi tê: “Máy quay đã sẵn sàng chưa?”

“Tất cả đều ổn rồi!” Trợ lý nhỏ hớn hở: “Camera trong xe cũng lắp xong!”

Ừ, từng khung cảnh giữa hai người họ, dù chỉ một giây, cũng không thể bỏ lỡ!

"Đợi lâu chưa?"

Hạ Thấm Nhan chạy nhanh xuống cầu thang, vừa chạy vừa vẫy tay với Phó Cảnh Ngọc đang đứng bên xe: "Xin lỗi, để anh phải chờ lâu rồi."

Có lẽ để dễ dàng hơn khi di chuyển, cô thay một bộ đồ thoải mái hơn: áo sơ mi trắng tay ngắn, kiểu tay phồng, cổ áo buộc thành hình nơ, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Phía dưới là một chiếc quần short bò đơn giản, nhưng điều không hề đơn giản chính là đôi chân thon dài, trắng mịn như tuyết, mềm mại như ngó sen.

[Uầy... khuôn mặt này, vòng eo này, đôi chân này... thực sự nghi ngờ tôi và cô ấy có cùng một loài không?]

[Chụp màn hình, chụp màn hình, chụp màn hình. Hu hu hu, sao mỗi một khung hình đều đẹp xuất sắc thế này!]

Phó Cảnh Ngọc cau mày, đôi môi mỏng mím lại gần như thành một đường thẳng. Anh biết ngày nay con gái thường ăn mặc như vậy, trước đây thấy cũng không cảm giác gì.

Nhưng khi nhìn cô mặc như thế, anh lại cảm thấy không thoải mái, thậm chí chỉ muốn ngay lập tức kiếm một chiếc áo khoác để che kín cô lại.