Đại Mỹ Nhân Quá Quyến Rũ

Quyển 1 - Chương 8: Chương trình hẹn hò 7

[Ha ha, anh ấy đang ghen kìa!]

[Chỉ vậy đã ghen, nếu mặc đồ bơi thì sao? Chắc ghen đến mức muốn nổ tung luôn.]

Trốn trong bóng tối, Triệu Tề cười thầm. Dù không chắc sẽ có đồ bơi, nhưng có thể sắp xếp một chuyến ra biển.

Phó Cảnh Ngọc bất giác cảm thấy lòng mình hoảng hốt, như thể có thứ gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"Anh sao vậy?"

Hạ Thấm Nhan thấy anh không nhúc nhích cũng không trả lời, bèn nghiêng đầu hỏi. Người này đúng là kiệm lời thật.

Nhưng cô cũng không rõ sự kiệm lời đó là tính cách lạnh nhạt hay nội tâm stundere.

Nếu như có thể mở cánh cửa trái tim anh, để từ trầm mặc biến thành vui vẻ, thì sự thay đổi đó có vẻ rất thú vị.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô khẽ sáng lên.

Kim Sâm ló đầu ra, nhìn cô rồi lại nhìn Phó Cảnh Ngọc ở đối diện, dừng lại một chút rồi lùi vào trong bóng tối.

Thôi kệ cô ấy, để cô ấy chơi vui đi. Dù sao có mình dọn dẹp rắc rối.

Phó Cảnh Ngọc như cảm nhận được điều gì đó, bản năng đưa mắt nhìn quanh. Có ai đó đang theo dõi anh?

Tạ Minh Hi quang minh chính đại ngồi trước cửa sổ kính trong suốt sát đất, thấy anh nhìn sang liền chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, lướt một đường từ thái dương phải lên trên, toát lên vẻ phóng khoáng đầy khí chất.

Hạ Văn Đình đi qua cửa sổ tầng hai, tiếp tục dọn hành lý của mình.

Nhìn thêm cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng nghĩ cách làm sao để lật ngược tình thế trong lần sau.

Tần Trăn khoanh tay đứng ở cổng, bình tĩnh vẫy tay: "Về sớm nhé."

Tựa như một người chồng tiễn vợ ra ngoài.

[Cười chết mất, đây có phải cảm giác bị cả bầy sói vây quanh không?]

Phó Cảnh Ngọc liếc mắt một vòng, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén thêm phần nghiêm nghị, sau đó quay người mở cửa ghế phụ:

"Đi thôi."

Chiếc xe có gầm khá cao, Hạ Thấm Nhan định bước chân lên thì thấy một cánh tay đưa ra từ bên cạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phó Cảnh Ngọc dùng một tay chắn trên trần xe, tay kia đưa ra trước mặt cô, ánh mắt thì không rõ dừng lại ở đâu nhưng không nhìn cô.

Hạ Thấm Nhan cười, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên tay anh, dùng chút lực, chỉ một thoáng đã ngồi vào ghế:

"Cảm ơn."

Phó Cảnh Ngọc đóng cửa xe lại, vòng qua phía sau xe đến ghế lái. Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của anh khẽ run lên.

Cảm giác mềm mại vừa lướt qua như cơn gió thoảng, nhưng anh lại cảm thấy như bị nung bởi sắt nóng, khiến chỗ da thịt ấy bỏng rát khó tả.

[Chạm rồi, chạm rồi!]

[Tiến triển da thịt, tuyệt vời, vậy là kết thúc rồi.]

[Mém chết cười với fan cp, cách lớp áo thôi mà!]

Phải rồi, giữa mùa hè mà Phó Cảnh Ngọc vẫn mặc áo dài tay, quần dài, cùng lắm chỉ đổi từ vest sang áo sơ mi.

Còn là loại sơ mi đen kín đáo.

"Anh lúc nào cũng mặc như thế à?"

Dù những người như họ đi đâu cũng không sợ nóng, nhưng tham gia chương trình hẹn hò thế này mà mặc đồ như vậy thì có chút kỳ lạ.

"Ừ."

Phó Cảnh Ngọc khởi động xe, nhân lúc nhìn gương chiếu hậu liếc cô thật nhanh:

"Mùa đông cũng vậy."

Tủ quần áo của anh toàn là vest và sơ mi, màu sắc chỉ có đen, trắng và xám, khác biệt duy nhất có lẽ là họa tiết.

"Thế thì xếp quần áo cho anh cũng dễ nhỉ."

[Nghĩ xa vậy rồi à? Xếp quần áo… chẳng phải chuyện giữa vợ chồng với nhau sao?]

Phó Cảnh Ngọc không nhịn được lại nhìn cô, chỉ thấy cô đang chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ, như thể câu nói vừa rồi chỉ là vô tình buột miệng.

Thế nhưng buồn cười là trái tim anh lại không ngừng dao động vì câu nói ấy…

Phó Cảnh Ngọc khẽ đẩy lưỡi lên vòm miệng, giữ im lặng không nói, trong xe chỉ còn lại tiếng hô hấp của cả hai.

Cô ngồi gần anh đến mức chỉ cần khẽ nhấc khuỷu tay, có lẽ sẽ chạm vào nhau.

Nhưng cô cũng xa anh đến nỗi anh không dám tiến thêm một bước nào.

"Chỗ kia là nơi nào vậy?"

Hạ Thấm Nhan bất chợt chỉ về phía một tòa nhà cao tầng phía trước với thiết kế vô cùng độc đáo, hình dáng cong vào trong như một vòng tròn.

"Tòa nhà Vạn Cách." Phó Cảnh Ngọc suy nghĩ một lúc: "Hình như được xây dựng từ mười năm trước, cũng được coi là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Bắc Kinh."

"Vậy sao?"

Hạ Thấm Nhan chống cằm, như thể lẩm bẩm một mình: "Bao nhiêu năm không quay lại, nơi này đã thay đổi đến mức tôi chẳng còn nhận ra nữa."

Phó Cảnh Ngọc giảm tốc độ để cô nhìn rõ hơn: "Đã rất lâu chưa quay về sao?"

"Ừ, gần mười sáu năm rồi."

Phó Cảnh Ngọc quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh biết cô luôn sống ở nước ngoài, nhưng không ngờ rằng cô đã xa quê hương đến mười sáu năm.

Hạ Thấm Nhan dựa người vào cửa sổ, hàng mi dày rậm như cánh bướm khẽ run rẩy:

"Không còn người thân ở đây, về cũng chẳng biết làm gì. Cảm giác đất trời rộng lớn nhưng chẳng có chốn để gọi là nhà…"

Cô đột nhiên ngừng lại, quay đầu nở một nụ cười tinh nghịch: "Tôi nhát gan lắm, sợ sẽ lạc đường."

Phó Cảnh Ngọc siết chặt tay lái. Không có nhà sao…

[Hai người kết hôn rồi thì sẽ sớm có một mái nhà thôi!]