Có lẽ một số đạo diễn thích tạo xung đột nội bộ để gây ra dư luận ồn ào, fan cãi nhau càng kịch liệt thì độ hot càng tăng.
Nhưng Triệu Tề luôn khinh thường loại độ hot đạt được bằng cách này.
Dù là phim truyền hình, điện ảnh hay chương trình giải trí, cuối cùng vẫn phải dựa vào nội dung và chất lượng của chính chương trình.
Anh ấy đã rất cẩn thận khi chọn khách mời, những phần khác anh ấy càng muốn để mọi thứ tự nhiên.
Tất nhiên, kiểu ngượng ngập như lúc ban đầu cũng không ổn, vì đó là hủy hoại công việc.
"Yên tâm đi." Chúc Hiểu Du vừa chỉnh sửa móng tay, vừa nhàn nhã nói: "Sức hút của yêu nghiệt, trước giờ là hạ gục được cả nam lẫn nữ. Có lẽ dù muốn cãi cũng không cãi nổi."
Quả đúng vậy, người đẹp ai mà không thích, người đẹp chỉ cần ngồi đó đã giống như một bức tranh, cảm giác ngắm cô ấy thôi cũng đủ khiến người ta ăn thêm một bát cơm.
Bàng Ti Na uống hết một hộp sữa chua, vẫn muốn lấy thêm. Dù sao đây là đồ được tài trợ, cung cấp vô hạn.
Trước khi đi, cô ấy do dự một chút rồi hỏi: "Mọi người có muốn không?"
Hạ Thấm Nhan ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ: "Muốn, cảm ơn Na Na!"
Bàng Ti Na đỏ mặt, không nhịn được lẩm bẩm: "Đã bảo cô đừng cười mà..."
"Thôi, tôi không cần đâu." Tưởng Tinh cũng mỉm cười nhìn qua: "Lấy cho Oanh Oanh một hộp đi."
Kỷ Oánh Oánh bật cười: "Chúng ta làm thế này có tính là quảng cáo không? Có khi phải đòi kim chủ tăng lương mới được."
Hạ Thấm Nhan cầm hộp sữa chua lên uống một ngụm, hài lòng gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh cong thành hình trăng khuyết: "Ngon quá!"
[Mua, mua, mua! Tôi mua chẳng được sao? Đừng dụ dỗ tôi thế này!]
[Vừa đặt hàng mười thùng trên Taobao, uống cùng loại sữa chua với người đẹp, bốn bỏ năm lên tôi cũng là người đẹp rồi!]
[Em bé của mẹ nói ngon, mẹ làm sao không mua được, năm mươi thùng đi luôn!]
Giám đốc thị trường của An Hi đột nhiên nhận được báo cáo, doanh số sữa chua vị đào vàng tăng vọt, trong vòng ba phút đã bán được hơn 15.000 thùng và vẫn đang không ngừng tăng.
Chuyện gì thế này?
Điều tra mới biết nguồn cơn đến từ một chương trình hẹn hò mới phát sóng không lâu, chỉ vì một nữ khách mời trong chương trình uống một ngụm trên sóng mà tạo ra hiệu ứng rõ rệt đến vậy.
Giám đốc thị trường vô cùng kinh ngạc: "Ngôi sao nào?"
"Hoàn toàn là người mới, trước đó không hề xuất hiện trên mạng."
"Cử người theo dõi sát phòng livestream, quan sát diễn biến tiếp theo."
Nếu xu hướng phát triển tốt, phải nhanh tay ký hợp đồng với người này trước khi các công ty khác nhận ra.
Tuy nhiên, những lượt xem thế này đến nhanh đi cũng nhanh, làm thế nào tiếp theo vẫn phải cân nhắc.
"Cân nhắc gì chứ, bắt ngay đi là được."
Tạ Minh Hi nhìn một vòng những người ngồi yên không động, là người đầu tiên lấy một mẩu giấy từ bàn, ép trong tay:
"Xác suất đều như nhau, nhanh lấy đi, tủ lạnh ngoài sữa chua chẳng có gì cả, vẫn phải đi mua thêm, thời gian có hạn."
Hạ Thấm Nhan không nhịn được cười, cũng cầm lấy một mẩu, những người khác mới bắt đầu hành động.
Phó Cảnh Ngọc ngồi ở góc ngoài cùng, đến khi trên bàn chỉ còn lại mẩu cuối cùng, anh mới từ tốn đưa tay ra.
Anh tay dài chân dài, khoảng cách người khác cần phải khẽ nghiêng người mới với tới thì với anh là vừa vặn.
Ngón tay thon dài đưa ra nắm lấy, mẩu giấy nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay rộng lớn.
Lòng bàn tay ấm nóng, bàn tay siết chặt mẩu giấy một lúc lâu, cảm giác trong l*иg ngực không thể nói thành lời, chỉ cảm thấy vừa ổn định không bao lâu lại bắt đầu trỗi dậy từng chút từng chút.
Anh chậm rãi thả lỏng tay, mở mẩu giấy ra với tốc độ cực kỳ chậm, trên đó rõ ràng là một chữ "1".
"A, hôm nay là sếp Phó và Thấm Nhan."
Kỷ Oánh Oánh tò mò nhìn qua mẩu giấy của từng người một, có phần ngạc nhiên.
Nhóm đã được chia, Phó Cảnh Ngọc và Hạ Thấm Nhan, Tạ Minh Hi và Bàng Ti Na, Tưởng Tinh và Tần Trăn, còn cô ấy thì với Hạ Văn Đình.
[Duyên phận, hai chữ này tôi đã nói mãi rồi, chốt ngay Cảnh Ngọc Thấm Nhan!]
[Minh Hi đừng khóc, vẫn còn cơ hội!]
[Cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu ăn không có ý nghĩa gì cả, phần hẹn hò hai người phía sau mới là quan trọng nhất, cố lên!]
[Tiếc cho luật sư Hạ của tôi quá, mọi nỗ lực trước đó lại bại vì vận may, thở dài.]
Hạ Văn Đình hạ mắt xuống, khi ngẩng lên lần nữa, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như gió xuân.
“Phân nhóm này là cố định hay cứ bốn ngày đổi một lần?”
Tạ Minh Hi đang cau mày giận dỗi lập tức sáng mắt lên: “Đương nhiên là bốn ngày đổi một lần. Nếu lỡ tính cách không hợp thì sao? Tôi không muốn vừa nấu ăn vừa cãi nhau, cuối cùng chẳng ai có cơm ăn cả.”
“Tôi nghĩ ở cùng với anh rất dễ xảy ra chuyện đó.”
Bàng Ti Na trợn trắng mắt: “Cái miệng toàn phun độc như anh, tôi thật sợ mình không nhịn được mà úp cả đống chén đĩa lên đầu anh!”
“Cô nghĩ cô tốt hơn được bao nhiêu? Tôi xui xẻo cỡ nào mới phải phân chung với cô chứ!”