Tầng trên, Phó Cảnh Ngọc tùy tiện chọn một căn phòng mở cửa, không chú ý đến cách bài trí bên trong mà trực tiếp đi vào phòng tắm.
Toàn bộ biệt thự này chỉ có nơi đây là không bị camera quay lại.
Anh mở vòi nước, để dòng nước xối ào ào, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu, gương mặt giấu đi mọi cảm xúc.
Chỉ có l*иg ngực không ngừng phập phồng và các đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay là tố cáo sự xáo động trong lòng anh lúc này.
Lần này, người đáng ra phải đến đây là bạn thân kiêm bạn từ nhỏ của anh, nhưng người đó không muốn, cố ý nài nỉ anh đến thay.
Chắc giờ này đã hối hận đến đứt ruột rồi nhỉ?
Phó Cảnh Ngọc bất ngờ vốc nước lên tạt vào mặt. Nước lạnh buốt, nhưng anh như chẳng hề cảm thấy, hết lần này đến lần khác tạt nước lên mặt.
Cho đến khi sự xáo động trong lòng bị đè nén xuống, anh mới thở dốc rồi dừng lại.
Không được... tuyệt đối không được...
Anh tự nhủ với chính mình, nhất định không được...
“Cộc cộc cộc”, cửa phòng tắm bất chợt bị gõ, kèm theo đó là giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên:
“Sếp Phó, anh ở trong đó phải không?”
Phó Cảnh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn vào mình trong gương. Đôi mắt anh đỏ ửng, vẻ mặt đè nén.
Tóc mái trước trán đã ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt xuống, thậm chí cả cổ áo cũng bị thấm ướt.
Anh khẽ cười mỉa mai. Thật là thảm hại.
Hạ Văn Đình đứng ngoài cửa, nhíu mày. Dòng nước bên trong đã ngừng chảy, nhưng sao vẫn không thấy có tiếng trả lời?
Anh giơ tay lên, định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra từ bên trong.
Hạ Văn Đình ngẩng đầu nhìn, nụ cười xã giao lập tức cứng đờ, hiếm khi anh có vẻ mặt sững sờ.
[A a a a a, tôi vừa thấy gì đây!!!]
[Trời ơi, cũng quyến rũ quá rồi! Nước miếng chảy đầy đất, thở hổn hển…]
[Muốn hét lên một tiếng: Sếp Phó ơi, * em đi!!]
Phó Cảnh Ngọc tay trái cầm áo vest vừa cởi ra, cúc áo sơ mi đã được mở hai chiếc, hiện giờ đang tháo chiếc thứ ba.
Cần cổ trắng nõn và xương quai xanh lộ ra, cơ ngực rắn chắc thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi ẩm.
Mờ mờ ảo ảo, dường như còn thấy được hai điểm nhỏ nào đó.
Anh tùy tiện vuốt hết tóc ướt ra sau, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của Louvre trong viện bảo tàng chỉ còn lại sự lạnh nhạt và cao ngạo:
“Chuyện gì?”
[Hấp dẫn quá! Máu mũi sắp trào rồi!]
Khóe môi Hạ Văn Đình giật giật, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. May mà người đến không phải là Hạ Thấm Nhan.
Khi một người lạnh nhạt, xa cách, lúc nào cũng giữ hình tượng, bỗng lộ ra bộ mặt hoàn toàn trái ngược, cú sốc tạo ra tuyệt đối rất lớn.
Anh không muốn để Hạ Thấm Nhan nhìn thấy bộ dạng này của Phó Cảnh Ngọc.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, thật ra cũng không có việc gì gấp, anh cứ thu xếp trước đi, lát nữa nói sau cũng được.”
[Hả? Anh ấy không nói, thật sự không nói sao?!]
[Không muốn để sếp Phó cứ như vậy xuống dưới à? Sợ nữ thần của em cũng động lòng đúng không.]
[Luật sư Hạ, không ngờ anh là người như vậy! Nhưng em thích! Đúng rồi, tình yêu phải thế này! Em tuyên bố từ giờ tôi là fan của “Hòa Nhan Duyệt Sắc”!]
[“Hòa Nhan Duyệt Sắc”... tên CP này bị mọi người sắp xếp quá chuẩn rồi.]
Hạ Văn Đình xoay người rời đi, còn cẩn thận giúp anh đóng chặt cửa lại, đảm bảo không ai vô tình xông vào.
Phó Cảnh Ngọc nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, đứng im thật lâu không động đậy.
Khi anh xuống tầng dưới, không khí nơi đây đã khôi phục sự yên bình, thậm chí trông còn rất hòa thuận.
Trên ghế sofa trong phòng khách, Tưởng Tinh và Kỷ Oánh Oánh ghé đầu vào nhau, không biết đang nói chuyện gì. Bàng Ti Na ôm hộp sữa chua, ừng ực uống từng ngụm.
Còn cô...
Trên người khoác một chiếc áo khoác, ôm một con thú nhồi bông, chăm chú nghe Tạ Minh Hi nói chuyện, bên cạnh vẫn là Tần Trăn.
Ánh mắt Phó Cảnh Ngọc dừng lại trên chiếc áo khoác của cô một lát, xác định đó là áo khoác nữ mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nhận ra điều đó, anh lại tự cắn chặt môi đầy chán ghét chính mình. Đã bảo là không quan tâm, sao vẫn không thể kìm được…
“Xuống rồi à.”
Hạ Văn Đình từ bếp đi ra, mỉm cười chào hỏi: “Đúng lúc lắm, chúng ta bàn một chút về việc phân công hằng ngày nhé?”
Hạ Thấm Nhan nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Phó Cảnh Ngọc.
Cô hơi sửng sốt, sau đó cười rạng rỡ, dáng vẻ vô tư lự.
Ánh mắt Phó Cảnh Ngọc tối lại, chậm rãi đi tới, ngồi vào vị trí xa cô nhất.
[Thế này… là thích hay không thích đây, sao tôi không nhìn ra được? Chẳng lẽ câu lạnh nhạt đó chỉ là buột miệng nói ra thôi?]
[Thật lòng mà nói, tôi cảm giác trên người sếp Phó có chút vẻ tủi thân, như thể một chú chó lớn đang giận dỗi á...]
[Lầu trên, tôi cũng thấy vậy!]
[Ha ha, không ngờ sếp Phó lại thuộc dạng stundere? Tôi thích em nhưng tôi không nói, còn cố tình giữ khoảng cách?]
[Rõ ràng là mấy bạn ship CP quá cuồng rồi, người ta không có ý cũng bị mấy bạn tự diễn giải ra ý nghĩa! Tôi công nhận nữ số 4 rất đẹp, rất tốt, nhưng ai quy định đẹp là phải được mọi người yêu thích? Sếp Phó có khi lại thích kiểu dịu dàng nền nã như Oánh Oánh thì sao.]
[Buồn cười thật, fan của nhà nào đó mặt đúng là quá lớn. Trước khi nữ thần của tôi đến, bầu không khí ngượng ngập như vậy, quên rồi hả?]
[Haiz, sao mỗi lần xem show hẹn hò tôi đều không tránh khỏi việc thấy fan cãi nhau, rõ ràng nhân vật chính hòa hợp tốt đẹp, vậy mà fan cứ phải đánh nhau ầm ĩ, tôi chịu thua luôn.]
[Đúng vậy, đúng vậy, các chị em đều xinh đẹp và tốt bụng, mọi người đừng cãi nhau nữa.]
Triệu Tề nhìn dòng bình luận trên mạng dần hòa dịu, mới thở phào nhẹ nhõm.