Trở Lại Trước Khi Phản Diện Hắc Hóa

Chương 10

"Trước hết cứ tra Trình Dực đi."

Trọng Ảnh gật đầu, lòng bàn tay vạch nhẹ vào hư không. Lần này, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không lưu lại, hắn đã biến mất không một tiếng động.

Nàng quay lại bàn, tiện tay lật qua quyển phổ khúc và pháp lục đặt trên mặt bàn từ hôm trước. Chỉ lướt mắt qua vài dòng, nhưng tâm trí lại chẳng thể tĩnh lặng.

Thuở thượng cổ, bát hoang phân tán, tứ hải không yên, sau vô số lần chinh chiến và xung đột, các thế lực cuối cùng cũng dần ổn định, duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu.

Thiên tộc tự xưng cao quý hơn người, kết giao mật thiết với Nhân tộc, nhờ vào tín ngưỡng công đức sinh trưởng, lại có Cảm Ngộ Điện do ba vị tổ sư thượng cổ lưu lại, được thiên địa chiếu cố, không bị nhiều hạn chế, nhân tài lớp lớp, thịnh vượng không suy.

So sánh ra, Yêu tộc và Nghiệp đô lại bị ràng buộc nhiều hơn. Yêu tộc coi trọng huyết mạch, phần lớn là các đại tộc liên hôn để giữ gìn huyết thống tinh khiết nhất, trong khi quỷ vật ở Nghiệp đô thì tu hành chậm chạp, kẻ có thể vượt lên trên chẳng được bao nhiêu.

Còn Ma tộc, chỉ cần nhắc đến là đủ khiến người ta đau đầu.

Chủng tộc này thiên phú dị bẩm, học gì cũng nhanh, chỉ tiếc bản tính hung tàn, thích gieo rắc thảm sát, khiến lục giới chẳng lúc nào được yên. Vết nứt Ma vực đáng sợ chính là do vị Ma quân đời trước gây ra, đến nay vẫn cần các tộc luân phiên phái người trấn giữ, thanh tẩy tà khí, nhắc tới là khiến người ta bực bội.

Mỗi tộc đều có quy củ, bề ngoài không xâm phạm lẫn nhau, nhưng trên thực tế lại tranh đấu không ngừng, từ kẻ cầm quyền cho đến thế hệ trẻ đều bị đưa ra so sánh, bàn luận.

Chẳng hạn như ba vị tiểu Tiên Vương của Thiên tộc, bọn họ luôn là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, chiếm trọn ba vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng lục giới, là những ứng cử viên được chọn lọc kỹ lưỡng cho ngôi vị tương lai.

Trải qua hàng vạn năm tranh đấu, những kẻ từng bị đè ép thuở niên thiếu đã trở thành kẻ nắm quyền, nhìn thế hệ sau của mình giẫm lên vết xe đổ, cuối cùng cũng lĩnh ngộ một điều - đã đánh không lại thì ít đánh, tốt nhất là không đánh, khỏi phải tự chuốc bực mình, lại còn bị người khác chê cười.

Thế nhưng, người trẻ máu nóng, càng bị cản lại càng muốn làm.

Tưu Thập chính là một trong số đó.

Khi đó nàng vừa mới qua sinh thần vạn tuổi, tính tình ầm ĩ hấp tấp, bị tên càn quấy nhất trong ba vị tiểu tiên vương của Thiên tộc – Vân Huyền – khích tướng, lập tức hẹn hắn đến Bạch Vân Lĩnh quyết đấu.

Chuyện này nàng giấu rất kỹ, mượn cớ đến Lưu Kỳ Sơn tìm Tần Đông Lâm, một mình chạy tới Bạch Vân Lĩnh.

Ai ngờ đâu, trận chiến còn chưa phân thắng bại, bỗng nhiên thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Nhìn lại mới hay – phong sơn chủ của đỉnh chính Bạch Vân Lĩnh nghênh đón lôi kiếp.