Trở Lại Trước Khi Phản Diện Hắc Hóa

Chương 11

Từng đạo lôi xà giận dữ điên cuồng quét qua khắp chốn, vạn trượng tia chớp giáng xuống như cuồng bạo, chẳng phân địch ta, không hề nói đạo lý!

Vân Huyền từng tu luyện qua Thiên Tộc Lôi Thần Điển, tu vi lại cao hơn Tưu Thập một bậc. Dẫu mười mấy kiện pháp bảo hộ thân liên tiếp bị đánh nát, dù phải ôm ngực ho khạc ra hai búng máu, hắn vẫn có thể chớp thời cơ rạch phá hư không thoát đi.

Tưu Thập thì không may mắn đến thế. Yêu tộc vốn chẳng được Thiên Đạo ưu ái, mà sấm sét chí thuần, gần như là khắc tinh của mọi kẻ tu đạo.

Khi ấy, dù trong tay nàng có bao nhiêu pháp bảo giữ mạng, vẫn khó tránh chật vật vô cùng, cuối cùng ngất ngay trong lớp thủ hộ.

Đến khi tỉnh lại, nàng phát giác bản thân đang nằm trong một viện nhỏ đơn sơ, thương thế không nhẹ, kinh mạch đứt đoạn, thức hải hỗn loạn tột cùng. Ban đầu, nàng muốn lập tức liên hệ với gia tộc, lại cảm thấy quá đỗi mất mặt, trách mắng là không tránh khỏi, mà dối trá thì chẳng thể tròn trịa.

Chính vào lúc nàng đang hỗn loạn suy nghĩ, Trình Dực đã bưng một chén thanh lương lộ tiến vào.

Thiếu niên ấy môi đỏ răng trắng, nụ cười nơi khóe mắt tựa như ôn hòa ấm áp, sợ làm nàng hoảng hốt, giọng điệu cũng ôn nhu kiên nhẫn: "Đừng sợ, nơi này rất an toàn, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương."

Viện xá xung quanh đều giăng kết giới, khí tức Hắc Long tỏa khắp, khiến Tưu Thập chẳng dám làm càn. Cũng may trên người nàng có pháp bảo ẩn giấu khí tức, lại thêm trí tuệ sắc sảo, mỗi ngày chỉ vùi mình trên giường, đến khi đỡ hơn đôi chút cũng chỉ miễn cưỡng ra sân đi lại. Khó khăn lắm mới cầm cự qua mười ngày, rốt cuộc Trọng Ảnh và các ám vệ đã tìm tới, nàng chớp lấy cơ hội lặng lẽ bỏ trốn, không từ mà biệt.

Sau khi hồi kinh về Cầm Hải Chủ Thành, Tưu Thập từng âm thầm dò tìm tung tích hắn. Nhưng lúc bấy giờ, Hắc Long Tộc cùng Thiên Tộc lui tới thân mật, động tác nhỏ không ngừng, Chủ Thành và Lưu Kỳ Sơn đồng thời gây áp lực. Cuối cùng, nàng không thể tìm thấy hắn, đành phải tạm thời gác lại phần ân tình ấy.

Không ngờ, gặp lại lại trong tình cảnh như vậy.

Lúc ấy, nàng mang mạng che, từ lúc đến cho đến khi rời đi chưa từng gỡ xuống. Trình Dực chẳng thể nhận ra nàng. Sau khi cứu hắn, mang về Cầm Hải Chủ Thành, nàng cũng không vội nói rõ mọi chuyện năm xưa, chỉ mong hắn có thể an tâm ở lại, dưỡng thương cho thật tốt.

Yêu tộc bản tính hào sảng, vốn chẳng để tâm đến miệng lưỡi thế gian. Huống hồ thân phận như Tưu Thập, từ nhỏ đã nghe đủ loại lời đàm luận hay dở, sớm đã luyện thành một thân an nhiên, bỏ ngoài tai mọi thị phi.

Điều thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, chính là hành động của phụ mẫu và huynh trưởng.

Tưu Thập lúc này nhắm mắt, vẫn còn có thể cảm nhận được cơn ủy khuất cùng uất nghẹn trong giấc mộng kia.

Người thân cận máu mủ ruột rà, chỉ vì vài lời lẫy của nàng, đã lập tức trong âm thầm định tội chết cho Trình Dực. Lúc đưa ra quyết định, chẳng ai hỏi qua cảm nhận của nàng.