Đêm khuya, từng cơn gió từ biển Cầm Hải thổi đến, những đám mây đen dày đặc cuồn cuộn thành tầng, che lấp cả những vì tinh tú cùng vầng trăng vốn dĩ đang lấp ló trên nền trời đêm.
Trong Bạch Đường Viện, mấy gốc chuối cao lớn mọc sát chân tường, những phiến lá dài và rộng không ngừng lay động theo gió. Chỉ trong khoảnh khắc, những hạt mưa nối thành một đường, ào ạt rơi xuống mái ngói xám xanh, vang lên những tiếng tí tách lách tách không dứt.
Bên khung cửa sổ, trên chiếc sạp La Hán, một thân ảnh mảnh mai đang nằm nghiêng. Trên người nàng phủ một tầng sa mỏng, hàng mi dài rủ xuống, phủ lên mí mắt một tầng bóng mờ mông lung.
Trên bàn, lư hương chạm khắc tinh xảo khẽ lay động, từng làn khói trắng mơ hồ vấn vít, tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, chậm rãi lan tỏa khắp gian phòng.
Đó là huân hương Minh Nguyệt vừa thay, là cống phẩm của tộc Hải Xà, có tác dụng an thần, giúp giấc ngủ yên ổn hơn.
Nàng muốn thử lại một lần nữa, liệu có thể mơ thấy giấc mộng đó hay không.
Trong lòng chất chứa tâm sự, dù có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không được yên ổn, từng mảnh hình ảnh vụn vỡ và hoang đường không ngừng ùa đến. Đôi mày thanh tú của nàng trong mộng cũng khẽ chau lại.
Nửa canh giờ sau, nàng mở mắt, chống người ngồi dậy. Đầu ngón tay thon dài như búp măng khẽ động, chăn mỏng rơi xuống khỏi thắt lưng. Trong đôi mắt nàng không hề có vẻ mông lung khi vừa tỉnh giấc, ngược lại, chỉ toàn sự tĩnh lặng sáng suốt.
Đứng trước cửa sổ, nàng vận bộ sa y màu phù dung, bờ vai mảnh dẻ, bóng hình lặng lẽ chìm vào bóng đêm và màn mưa, tựa như một bức họa được tô vẽ tỉ mỉ.
Mưa rơi tí tách, gió dài thổi rít. Nàng đưa tay vén lọn tóc đen bên tai, cánh môi khẽ nhích: "Trọng Ảnh."
"Cô nương."
Phía sau nàng, không gian bỗng gợn lên những vệt sóng mờ ảo, một thân ảnh gầy gò xuất hiện lặng yên như bóng ma, cúi đầu hồi đáp.
Nàng là tiểu công chúa của tộc Hải Yêu, sau khi trưởng thành, nàng có được một nhóm ám vệ chỉ trung thành với mình. Tổng cộng mười người, tất cả đều là những kẻ được tuyển chọn qua nhiều tầng thử thách khắc nghiệt, thực lực không tầm thường, chỉ nghe lệnh một mình nàng.
Trong giấc mộng, cũng chính nhờ có họ và tấm lệnh bài Chủ Thành đánh cắp được, nàng mới có thể nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lặng lẽ đưa Trình Dực ra ngoài ngay trước mắt mọi người.
"Ngươi đi tra xét."
Đầu ngón tay thon dài của Tưu Thập chạm vào huyệt thái dương, mang theo cảm giác mát lạnh như ngọc: "Những năm qua Trình Dực trải qua những gì ở Hắc Long tộc, bất kể chuyện lớn nhỏ, tất cả đều không được bỏ sót."
"Và cả chuyện năm đó, trước đại thọ vạn tuổi của ta, ta gặp nạn ở Bạch Vân Lĩnh, Trình Dực đã bí mật đưa ta về Hắc Long tộc chữa trị. Mấy ngày tới, ngươi phái người đặc biệt lưu ý xem liệu có thể tìm được nhân chứng nào không."
Nàng nói xong, chợt tự cười nhạt, hàng mi cụp xuống: "Thôi vậy, Hắc Long tộc đã phản bội Yêu giới, cả tộc di dời, trèo lên cành cao của Thiên tộc. Trước nay vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, giờ lại có kẻ chống lưng, càng trở nên kiêu căng ngang ngược."