Yến Vô Song nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Khác nhau sao? Hay là... Rảnh rỗi quá nên thích gây chuyện?"
Chu Kiến Nam: "..."
Hắn thật sự không thể nào giao tiếp nổi với cái loại nữ nhân vô văn hóa thế này!
Chu Kiến Nam nghiến răng ken két:
"Đồ vô liêm sỉ! Ngươi đúng là sự nhục nhã của giới văn học! Ta là người đứng đầu lớp phù pháp, dám chắc rằng ngươi không những không có điểm nào, mà đến cả đề thi cũng không biết nó hình dạng ra sao, phải không?"
Yến Vô Song cười lạnh:
"Đúng, ta không biết đấy thì đã sao? Ta vẫn có thể đánh cho ngươi răng rụng đầy đất trong giờ thể thuật."
Chu Kiến Nam: “...”
Những ký ức bi thảm ấy lập tức ùa về.
Hắn ôm chặt cằm, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói:
"Nữ nhân độc ác! Ngươi... Ngươi đúng là đồ thô lỗ vô học, ta chưa từng thấy ai lại vô lại đến thế!"
Yến Vô Song hừ một tiếng:
"Vậy giờ ngươi đã thấy rồi đấy. Ngươi là ai ta không quan tâm. Ngươi có thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc ta ăn hay uống."
Chu Kiến Nam nghẹn đến đỏ bừng cả mặt:
“Ngươi… Ngươi… Ngươi…”
Yến Vô Song chán nản khoanh tay:
“Ngươi cái gì mà ngươi? Mồm miệng thì chậm chạp, nếu ta mà vô dụng như ngươi thì đã sớm xấu hổ mà đi thắt cổ rồi! Bên kia có cái cây nghiêng kìa, muốn treo thì còn kịp đấy.”
Chu Kiến Nam suýt nữa bị nghẹn đến ngất.
Hắn hít sâu một hơi, cố nén giận quay người nhìn Liên Kiều, nghiêm mặt nói đầy chính khí:
“Thà chết chứ không chịu nhục! Ta tuyệt đối không thể đồng hành với người như nàng ta, không đời nào!”
Yến Vô Song khoanh tay cười lạnh:
“Ngươi nói cứ như ta thực sự muốn đi chung với ngươi lắm ấy!”
Liên Kiều: “...”
Thôi thì, may mà nàng biết hai người này cần đối đãi thế nào. Nàng không chút biểu cảm, quay sang Yến Vô Song giơ tay thề:
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ viết giúp ngươi tất cả công văn.”
Yến Vô Song lập tức mặt mày sáng rỡ, ôm lấy cổ Liên Kiều suýt chút nữa siết nàng ngạt thở:
“Sớm nói thế có phải tốt không! Đi, đi, đi! Cùng hắn cũng được, vá víu tạm cũng được!”
Ngay sau đó, Liên Kiều đẩy nàng ra, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn rồi quay sang Chu Kiến Nam:
“Lăng Ba bí kíp, đi hay không?”
Chu Kiến Nam hai mắt sáng rực. Bộ đạo pháp đó hắn mơ ước đã lâu, tiếc là bản gốc đã mất tích từ lâu… Nhưng hắn vẫn lưỡng lự, liếc nhìn cái bóng “hung thần” Yến Vô Song đứng bên cạnh.
Liên Kiều kiên định ra giá:
“Thêm một quyển Vô Tương tâm pháp nữa.”
Lúc này Chu Kiến Nam mới chịu gật đầu:
“Ngươi… Ngươi không được nuốt lời đâu đó! Và còn nữa, ngươi phải bảo vệ ta chu toàn! Nếu không, nữ nhân kia nhất định sẽ đánh chết ta!”
Liên Kiều: “…”