Nàng vỗ nhẹ vai Chu Kiến Nam, giọng nhàn nhạt:
“Yên tâm, đánh không chết đâu.”
Chỉ là… gãy tay gãy chân thì không can hệ gì đến nàng cả.
Dù sao cũng coi như thu phục được rồi! Liên Kiều thở phào một hơi thật dài.
Giờ chỉ còn lại Lục Vô Cữu.
Mặc dù lúc này nàng thật lòng chẳng muốn đối mặt với hắn, nhưng vẫn không giấu nổi tò mò — không biết hắn sẽ mang theo những ai?
Hoàng thất vốn toàn cao thủ tu hành, tùy tiện chọn mấy người cũng đã dư sức đè bẹp bọn họ.
Thế nhưng hôm sau, khi đến điểm hẹn, Liên Kiều lại chỉ thấy một người… và một thanh kiếm.
Nàng chưa kịp nghĩ đến chuyện hôm qua lúng túng thế nào, vội dụi dụi mắt, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu. Dưới chân núi ngoài hắn ra, không còn ai khác.
Rốt cuộc, nàng không nhịn được bước tới:
“Chỉ mình ngươi? Không có ai đi cùng sao?”
Lục Vô Cữu lạnh nhạt đáp:
“Người khác? Dẫn theo làm gì, vướng chân thêm thôi.”
Liên Kiều chết trân:
“Đường đi hung hiểm như vậy, ít ra cũng nên mang theo người để hỗ trợ chứ?”
Lục Vô Cữu hơi rũ mắt, nét mặt hờ hững như thể đang nói — ngươi nhìn ta giống người cần giúp đỡ sao?
Liên Kiều cắn răng:
“Được rồi, ngươi giỏi giả vờ lắm!”
Nghĩ kỹ lại thì cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng không thật sự là đồng đội gì với nhau. Đến lúc gom đủ mảnh vụn, ba người bọn họ hợp sức đối phó một mình hắn, chưa biết chừng có thể đoạt sạch về tay.
Trong lòng Liên Kiều cười thầm đầy toan tính, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn:
“Đã vậy thì, xuất phát thôi!”
Lục Vô Cữu liếc nàng một cái, dường như đã nhìn thấu tất cả mưu đồ, khẽ cười lạnh rồi quay người đi thẳng.
Phía sau, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đồng loạt rụt cổ lại.
Đợi đến khi Lục Vô Cữu đi xa, Chu Kiến Nam mới hốt hoảng kéo tay áo Liên Kiều, hạ giọng hỏi:
“Cái đó… Điện hạ cũng đi cùng chúng ta thật sao?”
Liên Kiều gật đầu:
“Không sai.”
Chu Kiến Nam thoáng cái từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn, gần như phát điên:
“Sao ngươi không nói sớm! Biết vậy ta đã đồng ý ngay từ đầu rồi!”
Liên Kiều nhìn hắn như thể đang thấy quỷ:
“Ta nhớ không lầm thì năm ngoái ở đại hội Tiên Kiếm, hắn hình như chỉ một chiêu đã đánh ngươi nằm bẹp dưới đất?”
Chu Kiến Nam vẫn đắm chìm trong cơn phấn khích:
“Đúng vậy! Nhưng như thế mới lợi hại chứ! Bao nhiêu người còn chưa chạm nổi vạt áo điện hạ đã bị hất văng rồi! Nếu có thể lại được hắn đánh thêm lần nữa thì ta đúng là phúc lớn ba đời! Năm nay ta đã tu luyện chăm chỉ suốt cả năm, biết đâu lần này bị đánh còn chạm được vào tay hắn thì sao!”
Liên Kiều: “……”
Yến Vô Song: “……”
Nhìn một hồi, lại phát hiện có người bị đánh mà còn sinh nghiện…
Quả thật không hổ danh là tiện nam!
Chu Kiến Nam có vẻ cũng nhận ra mình vừa hưng phấn hơi quá, liền ho khan hai tiếng, vội vàng vớt vát lại hình tượng:
“Cái đó… các ngươi đừng hiểu lầm. Các ngươi không biết đâu, điện hạ vốn rất ôn hòa. Khi ta tám tuổi, tổ phụ qua đời, lúc ấy hắn thay mặt hoàng thất đến viếng, còn tặng ta một hộp ô mai… Ta trân quý suốt bao năm.”
Liên Kiều nhướn mày:
“Trân quý? Trân quý tới mức nào? Đừng nói với ta là ngươi còn giữ cái thứ đó đến tận bây giờ nhé?”