Hôn Chết Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 19

Chuyện này chẳng khác nào bắt Lục Vô Cữu cởi sạch đồ ngay trước mắt nàng! Liên Kiều ôm mặt, chỉ hận không thể đập đầu vào miếng đậu hũ nào đó mà chết quách cho xong.

Cũng bởi cái “sự cố áo yếm” ấy mà suốt cả ngày hôm sau, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Vô Cữu lấy một lần.

Khi bàn đến chuyện ai sẽ cùng đi tìm mảnh vỡ ấn Không Động, nàng lập tức lờ hắn đi như thể hắn hoàn toàn vô hình, rồi dứt khoát quyết định tự lên đường trước.

Do lo ngại làm rối loạn Yêu giới, việc mảnh vỡ bị đánh cắp tạm thời vẫn được giữ kín.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với phụ thân, cuối cùng Liên Kiều đã chọn được hai người sẽ cùng đi với mình.

Người thứ nhất là Yến Vô Song - một tán tu mới gia nhập Vô Tương Tông chưa đầy hai năm, đồng thời cũng là bạn thân của nàng. Trong thời đại mà các thế gia nắm giữ hết tài nguyên tu luyện, người phàm có thể bước vào con đường tu đạo đã là chuyện hiếm thấy, chứ đừng nói đến chuyện được thu nhận làm đệ tử chính thức.

Vậy nên, có thể tưởng tượng được thiên phú của Yến Vô Song cao đến mức nào.

Tuy vậy, nàng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là không biết chữ!

Chữ to bằng cái đấu nàng cũng không thể nhận ra, mãi gần đây mới học lỏm được vài từ đơn giản.

Cũng chẳng trách được. Ai bảo trước đây nàng làm sơn tặc cơ chứ?

Thế nên, khi vào Vô Tương Tông, Yến Vô Song đã chọn con đường tu luyện khác hẳn người thường - chuyên về thể thuật.

Ngoại hình của nàng rất dễ nhận ra: Nếu trên đường nhìn thấy một cô nương xinh xắn, dịu dàng mà lại vác theo hai cây chùy lớn, thì chín phần mười đó chính là Yến Vô Song!

Nàng từng vỗ ngực, nói oang oang: “Biết đánh biết gϊếŧ là đủ, học chữ làm gì? Bổn cô nương ghét nhất đám thư sinh ẻo lả, cả ngày dài dòng văn vẻ kia. Dứt khoát một đao chém chết hai tên là xong chuyện!”

Vậy nên, khi Liên Kiều vừa nhắc đến chuyện xuống núi, nàng ta đã hăng hái vác chùy lên:

“Đi! Tất nhiên là đi! Ở trên núi này sắp ngộp chết rồi! Không được đánh cũng chẳng được mắng, nhất là cái tên Chu Kiến Nam lắm lời kia, mở miệng là thánh hiền, ngậm miệng là kinh thư! Thật đúng là tiện nam, nghe phát ngán!”

Liên Kiều: "Người mà ngươi gọi là tiện nam ấy… Cũng sẽ đi cùng chúng ta.”

Yến Vô Song trợn tròn mắt: “Cái gì? Hắn cũng đi? Hắn biết làm gì chứ? Đọc thơ dọa yêu quái chết à?”

Liên Kiều còn chưa kịp mở miệng thì từ đâu đó, Chu Kiến Nam đã xuất hiện, vừa chỉnh lại mũ ngọc trên đầu, vừa tức giận quát:

“Yến Vô Song! Ta nói lại lần nữa - ta tên là Kiến Nam! Không phải tiện nam! Ngươi có hiểu không?"