Hôn Chết Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 18

Khi những lời đầu tiên vang lên, Lục Vô Cữu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng càng nghe sắc mặt hắn càng trầm xuống, đôi mày khẽ nhíu lại. Sau một hồi im lặng, hắn lạnh lùng thốt ra một chữ: "Đi."

Liên Kiều vừa nhìn thấy cái vẻ kiêu căng ấy của hắn là máu liền sôi lên.

Nhưng mà, ai bảo bọn họ bị buộc phải dính chặt vào nhau chứ? Phải thoát khỏi biển khổ này càng sớm càng tốt, vẫn là nên nhanh chóng gom đủ mảnh vỡ ấn thì hơn.

Nàng cố nhịn lấy cơn tức:

“Vậy đến lúc đó rồi tính. Còn bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong, nàng nghiêm túc nhặt lấy thanh kiếm trên đất, vạch đường ranh giới ngay mép giường rồi kéo ghế ngồi, lưng dựa vào đó tuyên bố: "Ngươi cứ ở yên bên đó, nếu dám tới gần đừng trách ta không khách khí!"

Lục Vô Cữu liếc nhìn cái “ranh giới” chẳng có lấy một tia linh lực ấy, đến mí mắt hắn cũng lười nhấc.

Cuối cùng, Lục Vô Cữu không thèm ngồi ghế, cũng chẳng ngả mình lên giường. Hắn chỉ khoanh tay tựa lưng vào thành giường, khép hờ đôi mắt chờ đợi nửa canh giờ còn lại trôi qua.

Liên Kiều thì kéo màn giường xuống, cẩn thận kéo ba lớp liền, rồi nằm nghiêng sát mép vểnh tai nghe ngóng.

Nhưng ngoài tiếng gió núi xào xạc quét qua tán cây thì chẳng hề có động tĩnh gì khác. Hơi thở của Lục Vô Cữu lại cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức khiến nàng dần cảm thấy buồn ngủ.

Ba ngày nay nàng đã thực sự kiệt sức. Ban đầu còn định cố chống đỡ cho qua nửa canh giờ, ai ngờ mí mắt càng lúc càng nặng rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc Liên Kiều mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.

Nàng hốt hoảng vén màn, lăn một vòng ngồi dậy. Khi phát hiện quần áo vẫn chỉnh tề không có dấu hiệu gì bất thường, lúc này nàng mới nhẹ cả người.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức chết lặng tại chỗ.

Chiếc yếm mà tối qua nàng giấu kỹ ở đầu giường, không biết từ khi nào lại bị "công khai" treo lên tay vịn ghế!

Trên yếm ghim một mảnh giấy, nét chữ sắc sảo, giọng điệu lạnh lùng mà dè dặt. Thế nhưng... Vẫn không giấu nổi ý cười chế nhạo: "Lần sau chú ý tư thế ngủ, đừng có cái gì cũng đá thẳng vào lòng người ta."

Tay Liên Kiều run lên khi cầm mảnh giấy. Ý hắn là... Đêm qua nàng ngủ mà đá áσ ɭóŧ vào ngực hắn?

Không thể nào! Không đến mức xấu hổ như vậy chứ!

Nàng vừa tưởng tượng cảnh Lục Vô Cữu dùng một ngón tay nhón lấy chiếc yếm của nàng ra khỏi người hắn… Mặt liền đỏ bừng đến tận mang tai, hốt hoảng rêи ɾỉ một tiếng rồi vùi đầu vào gối.

Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó — chiếc yếm ấy lại còn là cái nàng đã mặc rồi…