Hôn Chết Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 17

Nàng nhớ rất rõ, một khi cổ độc đã phát tác thì cần phải giữ khoảng cách nhất định. Vì vậy nàng cố tình giả vờ như đang tìm đồ, vừa chậm rãi lùi lại vừa giữ khoảng cách với hắn xa thêm một chút.

Một bước, hai bước… Khi nàng đã lui cách Lục Vô Cữu khoảng ba bước, có thể thấy rõ hắn bắt đầu không còn giữ nổi sắc mặt lạnh lùng nữa, bàn tay giấu sau lưng cũng siết chặt hơn từng chút một.

Dĩ nhiên, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng càng sắc như dao, mỗi lúc một bén hơn.

Liên Kiều thì chẳng thèm quan tâm. Lục Vô Cữu càng khó chịu thì nàng lại càng vui. Nàng cố tình đi qua đi lại bên rìa giới hạn mà hắn có thể chịu đựng - lúc xa lúc gần, đến mức người ngu cũng nhận ra có điều không ổn.

Huống hồ, sắc mặt Liên Kiều đã không thể che giấu được vẻ đắc ý. Cuối cùng cũng ép được Lục Vô Cữu toát mồ hôi. Hắn nhìn nàng, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi chơi đủ chưa?”

Trên mặt Liên Kiều lập tức hiện lên nụ cười ranh mãnh:

“Ba bước! Giờ ngươi phát tác là không thể cách ta quá ba bước đúng không?”

“Nhàm chán.” Lục Vô Cữu khẽ nhếch môi, giọng khinh thường đáp lại.

Nhưng Liên Kiều không thấy nhàm chán chút nào, ngược lại nàng càng cảm thấy đắc ý:

“Lần trước ta phát tác là trong vòng năm bước nha, không ngờ cổ độc này lại tuỳ người mà khác đấy.”

Lục Vô Cữu đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai:

“Ngươi làm sao biết không phải tùy vào từng thời điểm mà khác? Biết đâu lần tới đến lượt ngươi thì chỉ còn cách trong vòng một bước thôi?”

Liên Kiều giật mình:

“Vậy thì sao? Lần tới cũng là ngươi phải phối hợp đấy!”

Lời vừa bật ra khỏi miệng, Lục Vô Cữu lập tức liếc mắt nhìn nàng, hạ giọng hỏi:

“À? Ngươi có vẻ mong chờ lắm nhỉ?”

Liên Kiều chợt nhận ra mình vừa nói lỡ lời.

"Khoan đã… Phối hợp? Phối cái gì?"

Nàng lập tức đưa tay che miệng, rồi đột nhiên nhớ ra phối hợp đâu chỉ có một cách, thế là lại vội vàng lấy tay che váy.

Lục Vô Cữu thì vẫn rất điềm tĩnh.

Liên Kiều vì thế cũng cố tỏ ra bình thản. [Hắn còn chẳng sợ, ta sợ gì chứ? Biết đâu cổ độc để lâu quá rồi, sớm đã không còn tác dụng? Mà nếu thật sự không khống chế nổi… Cùng lắm thì đành chịu thôi, để xem ai là người chịu thua trước!]

Nhưng đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng hơn.

Liên Kiều ho khẽ hai tiếng, chống nắm tay vào cằm, nghiêm túc nói:

“Ngươi đã đến đây thì chắc hẳn cũng biết thuốc này có tác dụng như thế nào. Trùng hợp thay, ta đã quyết định ra ngoài tìm mảnh vỡ ấn Không Động. Ngươi có muốn đi cùng không? Dĩ nhiên ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có ý gì khác đâu, cũng không phải muốn làm bạn đồng hành với ngươi gì hết!”