Chuyện này nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Liên Kiều liếc mắt ra hiệu cho Lục Vô Cữu, tỏ ý rằng mình sẽ không la lên đâu, cam đoan chắc nịch. Lục Vô Cữu lúc này mới chịu thả tay che miệng nàng ra.
Vừa tách nhau ra, Liên Kiều lập tức dùng mu bàn tay lau miệng, nhăn mày nhăn mặt:
“Ê, có phải ngươi bị nặng thêm rồi không? Sao ta thấy lần này người nóng hơn lần trước?”
Lục Vô Cữu hơi cúi mắt, thong thả lau tay, chỉ thản nhiên đáp lại một câu:
“Do ngươi nghĩ nhiều thôi.”
Vẻ lạnh nhạt ấy suýt nữa khiến Liên Kiều tưởng mình vừa cảm nhận nhầm.
“Thật sự không sao?”
Liên Kiều bực bội hỏi, nhưng lại không để ý thấy sau khi Lục Vô Cữu lau tay xong, ngón tay giấu sau lưng vẫn khẽ run lên.
Thực ra, cơn phát tác này đã bắt đầu từ chạng vạng. Ban đầu Lục Vô Cữu không mấy để tâm, nhưng về sau từng huyệt đạo bắt đầu ngứa ran, dần dần lan khắp cơ thể đến mức hoa mắt chóng mặt, không còn kiểm soát được nên mới đành phải tới Bồng Lai Phong cầu cứu.
Tất nhiên, Liên Kiều cũng không phải kẻ dễ bị lừa gạt như vậy, nàng nghi ngờ hỏi:
“Hay là để ta thắp đèn nhìn thử nhé?”
Lục Vô Cữu lập tức ngăn lại, nhưng tay Liên Kiều còn nhanh hơn hắn. Nàng chỉ nhẹ nhàng thổi một cái, ánh nến liền bừng sáng lên.
Trong khoảnh khắc đó Lục Vô Cữu hơi nghiêng người tránh đi, nhưng Liên Kiều tinh mắt đã thấy mồ hôi túa ra nơi cổ hắn, liền bật thốt:
“Còn bảo không sao? Ngươi toát mồ hôi rồi kìa!”
Phải biết rằng người này từng một mình đánh bại ba con yêu quái lớn, đến cả núi Thái Sơn đổ xuống mặt cũng không đổi sắc. Vậy mà bây giờ lại đổ mồ hôi – điều đó đủ để chứng minh rằng hắn thật sự đã đạt đến giới hạn.
Liên Kiều lập tức giở giọng mỉa mai:
“Nha... Ta nhớ mấy hôm trước có người còn kiêu ngạo lắm mà? Có chút cổ độc cỏn con mà giờ đã không chịu nổi rồi sao?”
Lục Vô Cữu chẳng hề tức giận hay chối cãi, ngược lại chỉ khẽ mím môi:
“Ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Nếu ta nhớ không lầm thì lần sau sẽ đến lượt ngươi đấy.”
Liên Kiều lập tức nghẹn họng. [Được lắm, dám uy hϊếp ta đúng không?]
Nàng cười tít mắt, giọng ngọt như mía:
“Ta đâu có vui vẻ gì, rõ ràng là ta đang lo cho điện hạ mà. Không biết bây giờ điện hạ đang cảm thấy thế nào, để ta còn biết chuẩn bị tinh thần chứ?”
Lục Vô Cữu lạnh giọng đáp:
“Không có cảm giác gì cả.”
Liên Kiều dĩ nhiên không tin. Không cảm giác thật sao? Vậy nàng lại càng muốn thử xem, rốt cuộc thì cái gọi là “không cảm giác” ấy nó như thế nào.