Liên Kiều lại không cam lòng: "Cha nói vậy sai rồi, chưa chắc đâu, chúng ta không tranh, người khác cũng chưa chắc sẽ buông tha cho chúng ta, lỡ như chúng ta tìm đủ, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, có trăm lợi mà không một hại, sao không thử xem?"
Hơn nữa, nàng còn có chút toan tính riêng, thần khí này có thể phá vỡ vạn vật, vậy thì cổ trùng nho nhỏ chắc chắn cũng không phải là vấn đề.
Nếu có thể tập hợp đủ mảnh vỡ, cổ trùng trên người nàng cũng có thể giải được.
Liên chưởng môn vẫn không đồng ý, nhưng thực sự không lay chuyển được Liên Kiều cứ nài nỉ mãi.
Im lặng hồi lâu, ông thở dài: "Tính tình con không ổn định, rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng chuyến đi này nguy hiểm, hơn nữa mảnh vỡ phân tán khắp nơi, một mình con chỉ sợ rằng không dễ dàng, tốt nhất là đi cùng người khác, nghe nói Khương thị có ý định liên thủ với hoàng thất, con nghĩ sao? Ta thấy, Lục Vô Cữu cũng quả thực không tệ, tuy tính tình hơi lạnh lùng, nhưng người không xấu."
Hoàng thất Thiên Ngu trấn giữ Trung Nguyên, địa vực rộng lớn nhất, quyền thế lớn nhất, nếu có thể cùng Lục Vô Cữu đồng hành tự nhiên sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.
Quan trọng hơn là, Liên Kiều và hắn cùng trúng tình cổ, thỉnh thoảng lại phát tác, cũng phải đi cùng nhau.
Nhưng hôm nay Lục Vô Cữu cả ngày đều ở cùng nàng, lại không hề nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ muốn nàng chủ động mở miệng cầu xin hắn sao?
Hừ, không đời nào!
Liên Kiều mím môi, rất kiêu ngạo: "Hắn á? Để con suy nghĩ đã."
Liên chưởng môn thở dài, cũng không tiện khuyên nữa.
Vì vậy, Liên Kiều liền vì chuyện ai mở lời trước mà âm thầm so kè với Lục Vô Cữu.
——
Ngày đầu tiên, Lục Vô Cữu không có động tĩnh gì, hoàn toàn không đến tìm nàng, Liên Kiều cũng rất bình tĩnh, dù sao người trúng cổ cũng không phải chỉ mình nàng, cùng lắm thì cùng chết là được.
Ngày thứ hai, Lục Vô Cữu vẫn không có động tĩnh, Liên Kiều có chút ngồi không yên, chẳng lẽ lời hắn nói lúc trước là thật, loại cổ này thật sự không có tác dụng với hắn sao, vậy chẳng phải chỉ có một mình nàng bị khống chế thôi sao?
Ngày thứ ba, Lục Vô Cữu vẫn không có động tĩnh, Liên Kiều như ngồi trên đống lửa. Nàng giả vờ tuần tra thỉnh thoảng đến Phiêu Miểu Phong nơi Lục Vô Cữu ở dạo một vòng, nhưng người này không có gì bất thường, thậm chí còn không nhìn nàng, Liên Kiều hoàn toàn hoảng loạn, không thể nào, chẳng lẽ thật sự phải để nàng mở lời trước sao?
Liên tiếp ba ngày, Liên Kiều bị hành hạ đến mất ngủ, quầng thâm mắt sắp rớt xuống đất.
Nhưng nàng thật sự không thể hạ mình đi tìm Lục Vô Cữu, chỉ là ban đêm ngủ không ngon thôi.
Đêm nay cũng vậy, ngủ đến nửa đêm, nàng mơ màng tỉnh dậy, khát nước vô cùng, bèn nửa mê nửa tỉnh bò dậy mò mẫm ra ngoài rót nước.
Ai ngờ cốc nước còn chưa cầm lên, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên cửa sổ rõ ràng có một bóng đen đang đứng——
Liên Kiều nửa tỉnh nửa mê, còn tưởng là trộm, theo bản năng cầm lấy thanh kiếm bên cạnh đâm tới.
Nhưng thanh kiếm còn chưa chạm tới, chỉ nghe thấy tiếng kiếm kêu khe khẽ, bị hai ngón tay kẹp lại, ngay sau đó miệng nàng cũng bị bịt kín.
Trong bóng tối truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
"——Là ta."
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, Liên Kiều ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh trăng bạc như thác đổ từ xương quai xanh xuống, như ngọc sơn sụp đổ, xuân sắc như ẩn như hiện, chìm vào trong cổ áo hơi hé mở.
Nàng sững người một lúc, mới nhận ra người này là Lục Vô Cữu.
Lập tức mở cờ trong bụng.
Hừ, miệng cứng thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn đến sao?
Liên Kiều vừa định mở miệng chế nhạo, lại phát hiện bàn tay Lục Vô Cữu bịt miệng nàng hơi nóng.
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hơi thở của Lục Vô Cữu phả vào cổ nàng cũng nóng rực.
Hình như còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Không thể nào! Liên Kiều vui quá hóa buồn, trong đầu hiện lên một suy đoán không mấy tốt đẹp——
Chẳng lẽ loại cổ này còn ngày càng trầm trọng hơn? Vậy lần này hắn sẽ ôm nàng sao?