Lạc Lăng gật đầu, nghiêm túc nói:
"Tất nhiên rồi. Họ đang chờ để đoàn tụ với ngươi, sau đó cùng nhau đi đầu thai."
"Làm thế nào để ta có thể tìm được họ?" Thư sinh kích động hỏi.
Nghe vậy, Lạc Lăng chống nạnh, vẻ mặt tự hào nói:
"Giúp quỷ thì giúp cho trót, ta sẽ đưa ngươi đến địa phủ!"
"Đa tạ tiểu hữu, ơn nghĩa to lớn này… ta, ta kiếp sau nhất định…" Thư sinh cảm kích, nói năng lộn xộn.
"Không cần phải đợi kiếp sau," Lạc Lăng cắt ngang lời hắn, "ngươi chỉ cần làm giúp ta một chuyện, coi như là báo đáp rồi."
Thư sinh tò mò hỏi:
"Là chuyện gì?"
Cạnh đó, Lạc Quang Tinh và Phùng Phong cũng tò mò, lập tức vểnh tai lắng nghe.
Lạc Lăng xoa cằm nhỏ, nghiêm túc nói:
"Ngươi tháo đầu xuống để ta xem thử đi."
Lạc Quang Tinh, Phùng Phong: ???
Cái yêu cầu gì kỳ quặc thế này! Quá sốc đến mức cả năm không bình tĩnh nổi!
"Chuyện này dễ thôi!"
Thư sinh lập tức đáp ứng. Hắn lắc lắc thân mình hai cái, "bốp" một tiếng, cái đầu rơi ngay xuống đất.
Lạc Quang Tinh hít sâu một hơi, vô thức trốn ra sau lưng Lạc Lăng. Cái màn rơi đầu này còn kinh hoàng hơn cảnh quay đầu ba vòng.
Phùng Phong, vốn cũng hơi bị dọa, thấy vậy không khỏi dở khóc dở cười. Cái ông Lạc ca này co rúm lại trông vẫn còn to gấp mấy lần tiểu sư phụ! Thôi xong, cái tật thay người khác ngại ngùng của mình lại tái phát rồi!
Cái đầu của thư sinh lăn lông lốc trên đất, sau đó chân thành hỏi:
"Tiểu hữu, như vậy được chưa? Ta còn có thể gắn đầu lại rồi rơi thêm vài lần nữa!"
"Đủ rồi đủ rồi," Lạc Lăng bĩu môi vẻ chán ghét, phồng má, uể oải nói:
"Cũng chẳng đáng yêu gì cả. Ta thật không hiểu sao bây giờ mọi người cứ nói "đáng yêu là phải không có đầu". Kỳ lạ ghê!"
Lạc Quang Tinh, Phùng Phong: …
Người kỳ lạ chính là ngươi đó! Giờ họ không thể nhìn câu "đáng yêu không có đầu" như bình thường được nữa rồi!
Thư sinh thấy Lạc Lăng không còn hứng thú xem mình tháo đầu, ngược lại cảm thấy hơi thất vọng, hắn rụt rè hỏi:
"Tiểu hữu không còn muốn gì khác làm thù lao sao? Người đã giúp ta nhiều như vậy, còn ta thì…"
Hắn dừng một chút, rồi thở dài:
"Ngày trước, ta còn có thể tặng tiểu hữu chút tiền tài."
"Cho dù ngươi thật sự có thể, ta cũng sẽ không nhận đâu," Lạc Lăng lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng trong trẻo, đáp:
"Ta chỉ nhận những thứ ta muốn, bất kể giá trị cao thấp. Một khi ta nhận rồi, nhân quả giữa chúng ta liền hóa giải."
Thư sinh ngộ ra, kính nể nói:
"Tiểu hữu quả là có cảnh giới cao thâm, tại hạ tự thấy không bằng!"
Lạc Lăng rất hưởng thụ lời khen này, hai tay chống nạnh đầy tự hào, chiếc cằm nhỏ cũng ngẩng cao hơn.
Lạc Quang Tinh bên cạnh gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ không phải vì trẻ con còn chưa biết tiền bạc quan trọng sao? Sao lại dính đến cảnh giới với tư tưởng cao xa thế này?
Phùng Phong thì nhạy bén nhận ra, tiểu sư phụ này chắc chắn đã làm không ít vụ "buôn bán lỗ vốn"! Bây giờ coi tướng cũng phải mất vài trăm, thậm chí có người còn thu đến hàng nghìn, hàng vạn!
Lạc Lăng vênh váo đủ rồi, cuối cùng cũng nhớ ra việc chính:
"Thôi được rồi, giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp gia đình."
Nói xong, cô bé giơ hai ngón tay, vẽ một vòng tròn trong không trung trước mặt thư sinh. Một luồng ánh sáng vàng nhạt liền bao phủ quanh người hắn.