Tiểu Tổ Tông Năm Tuổi Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Sau

Chương 22

Thư sinh cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ đang cuốn mình đi, vội vàng nói với Lạc Quang Tinh và Lạc Lăng:

"Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, tại hạ…"

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã biến mất tại chỗ.

Lạc Quang Tinh dụi mắt, không thể tin nổi:

"Hả? Đi luôn rồi á?"

Phùng Phong tò mò sờ vào chỗ thư sinh vừa đứng:

"Hắn có tìm được gia đình không?"

"Không cần tìm, hắn đã gặp gia đình rồi," Lạc Lăng vừa nói vừa ngáp một cái rõ to, khóe mắt còn lấp lánh nước mắt nhỏ xíu, "Ta trực tiếp đưa hắn đến chỗ người nhà luôn. Không cần xếp hàng vào địa phủ, càng không phải mất công tìm ma."

Lạc Quang Tinh và Phùng Phong ngây ngẩn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như một bình gas mini của Lạc Lăng. Cô bé vừa thản nhiên nói ra một chuyện nghe như siêu năng lực vậy!

Lạc Lăng dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt li ti, sau đó bước tới bàn trà, tìm chai rượu trắng nồng độ cao đã mua từ trước. Cô bé cất giọng khàn khàn vì mũi nghẹt, nói:

“Anh Phùng Phong, anh mở giúp em cái này được không?”

Phùng Phong đáp lời, đi tới vặn nắp chai, tò mò hỏi:

“Tiểu sư phụ, em định làm gì vậy?”

Lạc Quang Tinh cũng hứng thú đi theo, thò đầu ra nhìn ngó.

Lạc Lăng chỉ vào Tiểu Lưu đang nằm trên ghế sofa, giải thích:

“Anh ấy bị mê man không tỉnh lại là vì bị quỷ nhập. Em chỉ cần giúp anh ấy loại bỏ âm khí trong người là ổn thôi.”

Nói xong, cô bé rót một ít rượu vào lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ lên trán Tiểu Lưu. Ngay lập tức, một ngọn lửa xanh lục bùng lên.

Lạc Quang Tinh giật nảy mình:

“Cháy rồi!”

Phản ứng nhanh, Phùng Phong lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt. Nhưng khi quay lại, ngọn lửa đã tắt từ lâu.

Lạc Quang Tinh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán Tiểu Lưu, kinh ngạc nói:

“Không bị bỏng, mà cũng chẳng có dấu vết gì giống như bị lửa đốt.”

“Lửa đó vốn không làm tổn thương da đâu,” Lạc Lăng thản nhiên nói, như đó là điều hiển nhiên. “Quang Tinh, giờ các anh có thể đưa anh ấy về phòng bệnh kế bên rồi. Sáng mai anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.”

Cô bé ngáp một cái rõ to, giọng còn mơ hồ buồn ngủ:

“Sắp đến giờ ngủ của em rồi, em phải đi đánh răng rửa mặt đây.”

Nói xong, cô bé lấy ra từ tay áo một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bước những bước chân ngắn ngủn vào nhà vệ sinh.

Lạc Quang Tinh và Phùng Phong nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bé, trong lòng nghĩ: Quả nhiên vẫn là trẻ con. Giờ này người lớn mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà!

Họ nâng Tiểu Lưu trên sofa dậy, chuẩn bị đưa ra ngoài. Phùng Phong vừa bước vừa nói:

“Đợi đưa Tiểu Lưu về, tôi phải xuống mua hai bộ đồ vệ sinh cá nhân.”

Lạc Quang Tinh gật đầu:

“Để tôi đi với anh.”

Hai người vừa mở cửa thì nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh vang lên sau lưng:

“À đúng rồi, em quên chưa nói, ở bệnh viện này nhiều quỷ hơn mấy chỗ khác lắm. Lát nữa ra ngoài, hai anh nhớ đừng để bị dọa nhé.”

Lạc Quang Tinh, Phùng Phong: …

Cảm ơn, đã bị dọa rồi.

Ngay ngoài cửa phòng bệnh của họ, có hai con quỷ đang dùng… nhãn cầu của mình làm cầu lông để chơi!

Lạc Quang Tinh trợn tròn mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. Anh cố gắng cúi gằm mặt, tránh nhìn hai con quỷ đó. Đi được vài bước, anh run rẩy nói: