Thư sinh không hiểu "học bá" là gì, nhưng cũng đoán là đang khen mình. Hắn nở một nụ cười hiếm hoi:
"Đa tạ huynh đài đã khen ngợi."
Rồi hắn lại thở dài, tiếp tục:
"Nhưng cũng chính từ đó, bi kịch của ta bắt đầu. Triều đình lúc ấy đảng phái tranh đấu gay gắt. Ta là người cố chấp, không muốn kết bè kéo phái với bất kỳ ai. Họ tuy ghét ta, nhưng cũng không có lý do để động vào ta."
"Cho đến khi ta và Trường Hân công chúa yêu nhau. Nàng là con gái được Hoàng thượng sủng ái nhất. Không ít người muốn thông qua hôn nhân với nàng để giành được lòng tin của Hoàng thượng. Ai ngờ nàng lại chọn ta, một kẻ không có bối cảnh gì. May thay, Hoàng thượng không coi trọng gia thế, chấp thuận hôn sự của chúng ta."
Khi nói đến đây, trên mặt thư sinh thoáng hiện vẻ hoài niệm.
Hắn ngừng một chút, rồi kể tiếp:
"Nhưng điều này lại chọc giận một trong những kẻ si mê Trường Hân - Uông Tề Phỉ. Hắn là Thám hoa cùng năm với ta. Hắn khác ta, là kẻ khéo léo, nhanh chóng nhận được sự coi trọng của Thừa tướng. Sau đó, hắn lợi dụng sự tranh đấu phe phái trong triều, vu cáo ta và Tiểu Hầu gia mưu phản."
Hắn nghiến răng, giọng run rẩy:
"Nhà ta mười chín người, từ già đến trẻ, đều bị xử trảm..."
Lạc Quang Tinh và Phùng Phong im lặng. Chuyện này xảy ra với ai thì cũng khó mà nuốt trôi được.
Lạc Lăng giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm, bấm bấm vài cái, rồi nói:
"Uông Tề Phỉ hiện đang bị đày vào súc sinh đạo, đời đời kiếp kiếp không được làm người."
Thư sinh nghe vậy sững sờ, rồi như bừng tỉnh:
"Súc sinh đạo? Thảo nào..."
Hắn vốn dĩ dựa vào oán khí để tồn tại đến giờ. Thế nhưng, khi biết kẻ thù từ lâu đã bị trừng phạt, hắn lập tức rơi vào một trạng thái mờ mịt, bối rối vô cùng.
Lạc Lăng cau đôi mày nhỏ, nghiêm túc nói:
"May mà ngươi chưa gây ra án mạng, cũng không hấp thụ thêm oán khí để hóa thành lệ quỷ. Ta khuyên ngươi nên sớm đi đầu thai đi thì hơn."
Thư sinh cúi gằm, vai rũ xuống, không nói lời nào, dáng vẻ đầy vẻ chán nản.
Lạc Quang Tinh trong lòng không đành, an ủi:
"Kết quả như thế này cũng tốt rồi. Ít nhất ngươi không cần vì một tên cặn bã mà tự tay làm bẩn mình."
Nhưng thư sinh vẫn không có phản ứng.
Lạc Lăng giơ ngón tay chỉ chỉ vào Lạc Quang Tinh, lắc đầu:
"Anh làm vậy không hiệu quả đâu. Để em thử cho mà xem."
Cô bé hắng giọng một cái, rồi nói với thư sinh:
"Ta nói cho ngươi một tin tốt nữa nhé."
Thư sinh ngờ vực, ngước mắt nhìn cô.
Lạc Lăng cười đầy thần bí, nói:
"Có người đang đợi ngươi ở bên cầu Nại Hà đấy."
Nghe đến ba chữ "cầu Nại Hà", Lạc Quang Tinh và Phùng Phong lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Họ cảm thấy cuộc đối thoại tiếp theo có lẽ sẽ tiếp tục phá vỡ những gì họ từng biết.
Thư sinh sững sờ trong giây lát, rồi trong lòng dấy lên chút mong chờ:
"Là ai?"
"Là Trường Hân và cha mẹ ngươi." Lạc Lăng mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên xinh xắn.
Thư sinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hắn luôn ôm nỗi áy náy với gia đình và Trường Hân, cảm thấy bản thân chính là kẻ đã liên lụy đến họ.
Hắn siết chặt lấy vạt áo, mắt đỏ hoe, cuối cùng nghẹn ngào nói:
"Họ… họ vẫn muốn gặp ta sao?"