Trong lúc lo lắng, Lạc Quang Tinh vô thức đứng thẳng người.
Nhìn một hồi lâu, thư sinh lẩm bẩm: "Hình như là trẻ hơn người đó..."
Phùng Phong đứng bên cạnh cảm thán: "Quả nhiên nhận nhầm người rồi."
Anh ngừng lại một chút, rồi thăm dò hỏi thư sinh: "Ngươi có phải bị cận thị không?"
"Cận thị là gì?" Thư sinh nghi hoặc hỏi.
"Tức là mắt kém, nhìn gần rõ nhưng nhìn xa mờ," Lạc Lăng tự hào giải thích.
Thư sinh gật gù như hiểu ra: "Thì ra là thế. Khi còn sống, ta quả thực mắc chứng mắt kém."
Anh ta khựng lại, sau đó vẫy tay với Lạc Quang Tinh: "Vị huynh đài này, có thể lại gần để ta nhìn rõ hơn không?"
Lạc Quang Tinh lập tức quay sang nhìn Lạc Lăng cầu cứu.
Lạc Lăng giơ nắm đấm nhỏ bằng cỡ bánh đậu đỏ lên, kiên định nói: "Tôi không để hắn làm hại anh đâu."
Lạc Quang Tinh bỗng thấy tràn đầy cảm giác an toàn, liền yên tâm bước tới.
Vị thư sinh lập tức nheo mắt, ghé sát mặt vào gần đến nỗi gần như chạm vào mặt của Lạc Quang Tinh.
Lạc Quang Tinh nghiêng đầu, tránh ánh mắt của thư sinh, chỉ cảm thấy từng luồng hơi lạnh không ngừng phả vào mặt mình, khiến da gà nổi khắp người.
Phải mất một lúc lâu, thư sinh mới lùi lại một bước, vẻ mặt thất vọng:
"Ta thực sự nhận nhầm người rồi..."
Lạc Quang Tinh thở phào nhẹ nhõm, từ từ dịch đến bên cạnh Lạc Lăng, rồi nói:
"Không sao, hiểu lầm giải quyết được là tốt rồi."
Thư sinh lộ ra ánh mắt cảm động:
"Huynh đài đúng là người tốt, ta suýt nữa hại mạng huynh, vậy mà huynh lại dễ dàng tha thứ như vậy."
Bị dán cái mác "người tốt", Lạc Quang Tinh chỉ cười gượng. Tha thứ? Chứ chẳng lẽ anh lại đi tranh cãi với một con ma sao?
Phùng Phong không nhịn được hỏi:
"Tại sao ngươi lại ám theo Lạc ca?"
Nghe vậy, thư sinh thoáng lộ vẻ bối rối:
"Sau khi ta chết, oán khí quá nặng, biến thành cô hồn dã quỷ. Lúc đi tìm kẻ thù để báo thù thì bị một hòa thượng mà hắn mời đến đánh trọng thương. Khi tỉnh lại, ta đã gặp được vị huynh đài này."
Hắn chỉ vào Lạc Quang Tinh, rồi tiếp tục:
"Khi đó ta ý thức không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ liền đi theo huynh ấy. Sau này không biết thế nào lại nhầm huynh ấy với kẻ thù kia."
Nghe vậy, Lạc Quang Tinh nhớ lại chuyện mình từng ghé qua một ngôi miếu hoang để quay phim. Anh lẩm bẩm:
"Hèn gì lúc đó quay về, tôi cứ có cảm giác bị theo dõi."
Thư sinh gãi đầu, vẻ ngượng ngùng:
"Lúc đầu, ta chỉ muốn dọa huynh một chút, nhưng về sau, hận ý ngày càng tăng, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Thế là mới mượn thân thể bạn của huynh, rồi làm chuyện ở cái gì mà… dây cáp kia."
Ánh mắt Lạc Quang Tinh liếc sang Tiểu Lưu vẫn đang ngất trên sofa, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Phùng Phong lại hỏi tiếp:
"Nhìn cách ngươi ăn mặc, có lẽ ngươi đã làm ma cả trăm năm rồi, oán hận của ngươi lớn đến mức nào mà tới giờ vẫn không chịu đầu thai?"
Thư sinh thở dài một tiếng, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mấy độ.
Vừa hồi tưởng, hắn vừa chậm rãi nói:
"Ta từ nhỏ đã thích đọc sách, cha mẹ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta, nhịn ăn nhịn mặc để ta đi thi khoa cử. Cũng may, ta không phụ lòng mong mỏi của họ, năm hai mươi tuổi đã đỗ Trạng nguyên."
Lạc Quang Tinh không nhịn được thốt lên:
"Giỏi ghê! Đây đúng chuẩn học bá rồi!"