Tiểu Tổ Tông Năm Tuổi Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Sau

Chương 18

"Đương nhiên rồi!" Lạc Lăng lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ, đổ một ít nước vào lòng bàn tay, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm nước và thoa lên mí mắt của Phùng Phong. Cô bé giải thích: "Đây là nước liễu diệp, có thể giúp khai nhãn tạm thời trong khoảng thời gian một nén nhang."

Nói xong, cô bé cất lọ sứ đi rồi bảo: "Quang Tinh, anh Phùng Phong, hai người có thể mở mắt ra thử xem có nhìn thấy hung thủ không."

Nghe vậy, Lạc Quang Tinh và Phùng Phong từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía góc tường trước đó vốn trống không. Lập tức, cả hai nhìn thấy một thư sinh gầy gò. Trên đầu anh ta dán một lá bùa vàng, hai mắt cụp xuống, bất động quỳ trên mặt đất. Trên y phục trắng toát của anh ta loang lổ những vết máu đỏ thẫm.

Sắc mặt Lạc Quang Tinh trắng bệch, theo phản xạ lùi về sau một bước.

Phùng Phong thì kinh ngạc dụi dụi mắt, sau đó đầy phấn khích kêu lên: "Thật sự nhìn thấy rồi!"

Lạc Lăng ngồi trên mép giường, đôi chân ngắn cũn lắc lư vài cái rồi nhảy phốc xuống, đặt chân ngay vào đôi giày.

Cô bé cúi xuống đi giày cẩn thận, rồi tung tăng chạy đến trước mặt thư sinh, quay lại bảo Lạc Quang Tinh và Phùng Phong: "Hai người muốn hỏi gì thì tự hỏi anh ta đi nhé."

Dứt lời, cô bé nhón chân giật lá bùa vàng trên đầu thư sinh xuống.

Thư sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dài hẹp kiểu phượng hơi mơ hồ quan sát xung quanh. Anh ta trông ôn hòa nhã nhặn, chẳng hề giống một con quỷ hung dữ.

Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm đến Lạc Quang Tinh, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập phẫn nộ và oán hận.

Lạc Quang Tinh lập tức căng thẳng đến mức chuông cảnh báo trong đầu réo vang.

Phùng Phong theo phản xạ hỏi: "Lạc ca, anh đã làm gì có lỗi với người ta à?"

Lạc Quang Tinh lắc đầu như cái trống lắc: "Tôi thậm chí còn không quen biết anh ta!"

Thư sinh nghe vậy, lửa giận càng bùng lên: "Không quen biết tôi?"

Khí lạnh xung quanh anh ta cuộn lên từng trận, từng dòng hắc khí từ ngoài cửa sổ len lỏi vào cơ thể. Anh ta gầm lên: "Ngươi hại cả nhà ta, phá hoại đường công danh của ta, mà còn dám nói không quen biết?"

Dứt lời, anh ta kích động muốn đứng dậy tấn công Lạc Quang Tinh.

Nhưng Lạc Lăng không để anh ta có cơ hội. Cô bé bất ngờ nhảy bật lên, tung ngay một cú đấm thẳng vào mặt thư sinh. Động tác dứt khoát và mạnh mẽ.

Đầu thư sinh bị đấm đến mức quay ba vòng, hai mắt đầy sao bay, rồi ngã ngồi lại xuống đất. Khí đen quanh thân tan biến ngay lập tức.

Lạc Quang Tinh và Phùng Phong hít sâu một hơi khí lạnh, vừa kinh ngạc trước sự dẻo dai của cổ thư sinh, vừa bị sốc trước sức mạnh kinh người của Lạc Lăng – một cô bé nhỏ nhắn thế mà ra tay không chút nương tình.

Lạc Lăng chống nạnh, mặt nhỏ nghiêm nghị quát: "Còn dám hấp thụ oán khí ở đây à? Ngươi thật sự không muốn đầu thai chuyển kiếp nữa phải không?"

Thư sinh khẽ run rẩy, vội đưa tay đỡ cái đầu vẫn đang lung lay của mình. Anh ta rụt rè liếc nhìn cô bé, thầm nghĩ: "Con nhóc này hung dữ quá!"

Lạc Lăng tiếp tục: "Ngươi nhìn cho rõ đi, Quang Tinh và kẻ thù của ngươi đã cách nhau mấy đời rồi!"

Thư sinh nghe vậy, giật mình. Anh ta nheo mắt nhìn kỹ Lạc Quang Tinh.