Lạc Quang Tinh gắng hết sức, cắn răng, miễn cưỡng nói ra một từ:
"Mở!"
Lạc Lăng đưa cho anh một túi kẹo mềm, với giọng điệu như người lớn khen ngợi:
"Quang Tinh thật dũng cảm."
Lạc Quang Tinh: …
Cảm ơn, có chút vui nhưng không nhiều.
Việc giúp người khác mở mắt đối với Lạc Lăng thực ra rất đơn giản, nhưng hiệu quả thế nào thì phải tùy vào năng lực của từng người.
Cô cởi giày, đứng trên giường, hai người lớn đứng đối diện cô, ba người cùng đứng ngang tầm nhìn.
Lạc Quang Tinh cắn chặt môi, tay vô thức nắm chặt vạt áo, rõ ràng là quá căng thẳng.
“Có rất nhiều cách để khai nhãn, cách tiếp theo tôi sử dụng là một phương pháp khá phổ biến, nhưng hiệu quả lại tốt nhất. Vì một khi khai nhãn thành công, nó sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Nếu sau này chăm chỉ rèn luyện, còn có thể tiến bộ hơn nữa.” Lạc Lăng chìa ngón tay ngắn mũm mĩm của mình ra, giọng nói trong trẻo vang lên: “Quang Tinh, nhắm mắt lại nào.”
Lạc Quang Tinh làm theo lời cô bé. Ngay sau đó, anh cảm nhận được ngón tay của Lạc Lăng nhẹ nhàng ấn vào hốc mắt ngay phía dưới đồng tử của mình. Đầu ngón tay mềm mại, cảm giác thật khác lạ.
“Đây là huyệt Thừa Khấp,” giọng nói non nớt của Lạc Lăng vang lên.
Vừa dứt lời, Lạc Quang Tinh lập tức cảm thấy nơi bị ấn bắt đầu ấm lên. Dòng nhiệt ấy từ từ lan đến huyệt Thái Dương khiến anh hơi khó chịu, không khỏi nhíu mày.
Thấy vậy, Lạc Lăng liền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên một điểm trên trán cậu, giọng dỗ dành: “Hít thở sâu, tập trung chú ý vào huyệt Thiên Mục. Giờ cô đang giúp Phùng Phong khai nhãn, Quang Tinh, nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ nói nhé.”
Lạc Quang Tinh khẽ đáp một tiếng, cảm nhận mơ hồ rằng có điều gì đó đang thay đổi ở khu vực giữa hai chân mày của mình.
Phía bên kia, Bàng Bàng đã không thể chờ thêm, chẳng đợi Lạc Lăng nhắc nhở, anh tự giác nhắm mắt lại.
Lạc Lăng lặp lại các bước tương tự trên đôi mắt của anh, sau đó chờ một lát rồi hỏi: “Hai người nhìn thấy gì ở huyệt Thiên Mục không?”
Lạc Quang Tinh hơi chần chừ, đáp: “Hình như… tôi thấy mấy tia sáng vàng nhỏ, lấp lánh như những ngôi sao.”
Khuôn mặt tròn trịa của Lạc Lăng thoáng hiện vẻ vui mừng. Cô bé chăm chú quan sát quanh người Lạc Quang Tinh, phát hiện nhà tù được tạo nên từ hắc khí vẫn tồn tại, nhưng vận khí thuộc về cậu đang ra sức vùng vẫy. Thậm chí, một tia vận khí đã thoát khỏi gông xiềng, lộ ra bên ngoài.
“Thành công rồi!” Cô vui vẻ reo lên. “Không hổ danh là hậu bối của tôi, dù sao cũng có chút thiên phú!”
Lạc Quang Tinh nghe thấy từ “hậu bối,” tưởng rằng cô bé đang nói đến ý nghĩa trong giới huyền học nên cũng chẳng để tâm.
Giờ phút này, cảm xúc trong lòng cậu thật phức tạp. Vui mừng hay buồn bã đều không rõ ràng. Cái gọi là thiên phú trong huyền học này… thực ra anh không hề mong muốn.
Sự chú ý của Lạc Lăng nhanh chóng chuyển sang Phùng Phong. Cô háo hức hỏi: “Còn anh Phùng Phong thì sao? Anh thấy gì?”
Phùng Phong buồn bã lắc đầu: “Chẳng thấy gì cả.”
Lạc Lăng gãi gãi đầu, an ủi: “Không sao đâu, thử lần đầu mà không thành công cũng bình thường. Sau này có thể thử lại nhiều lần. Hôm nay chỉ coi như trải nghiệm tạm thời nhé.”
Phùng Phong tò mò hỏi lại: “Cái này cũng có cả thẻ trải nghiệm à?”