Tiểu Tổ Tông Năm Tuổi Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Sau

Chương 6

Anh làm theo những gì đạo diễn hành động đã hướng dẫn, chạy nhanh về phía trước, bàn chân đạp lên tường thành mượn lực, rồi bật nhảy lên cao. Anh còn vươn người thêm được gần nửa mét.

Cắn chặt răng, Lạc Quang Tinh dồn lực vào phần hông, thực hiện một cú xoay người giữa không trung, đồng thời rút thanh kiếm bên hông ra. Thanh kiếm bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phát ra tiếng ngân khe khẽ.

Gương mặt vốn đã đẹp, lúc này càng trở nên cuốn hút, xung quanh anh dường như tỏa ra sát khí vừa mâu thuẫn vừa quyến rũ, tựa một Tu La ngọc diện từ trên trời giáng xuống.

Đám người vây quanh không hẹn mà cùng bị anh thu hút ánh mắt.

Lạc Quang Tinh hướng mũi kiếm về phía trước, trong lúc rơi xuống còn đạp mạnh vài cú trên không trung, nhắm thẳng đến điểm đáp phía dưới.

Thế nhưng đúng lúc anh chuẩn bị hạ xuống, một âm thanh “cạch” phát ra từ dây cáp treo trên người. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt anh như bị tua nhanh.

Lạc Quang Tinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai xung quanh cùng tiếng gào thất thanh của Phùng Phong, anh mới nhận ra dây cáp đã gặp sự cố. Cả người anh đang lao thẳng xuống đất với tốc độ kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu anh. Chẳng hạn như lâu rồi anh không liên lạc với gia đình, không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin mình qua đời. Hay từ độ cao này rơi xuống, anh có phải sẽ nát bấy như tương không? Chết kiểu đó thì thảm quá.

Cuối cùng, anh chỉ nghĩ đến một chuyện nhỏ nhặt: biết vậy lúc nãy ăn nốt gói kẹo mềm của đứa nhóc đưa cho. Trong đó có loại kẹo anh thích nhất. Đáng tiếc là giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi…

Mặt đất cứng rắn ngày càng gần, nỗi sợ hãi khiến Lạc Quang Tinh trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu.

Vậy nên anh hoàn toàn không biết rằng, ngay lúc cơ thể anh chuẩn bị va chạm với mặt đất, túi bí mật bên hông bất chợt phát ra ánh sáng vàng nhạt khó nhận thấy. Sau đó, như có một cơn gió thần kỳ nâng đỡ, cơ thể anh nhẹ nhàng được đặt xuống đất.

Đám người đứng đó không nghe thấy âm thanh nào như họ nghĩ, cũng chẳng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc nào. Ai nấy đều ngơ ngác một lúc lâu, rồi mới giật mình vây quanh anh.

“Lạc Quang Tinh còn sống không thế?”

“Hình như không thấy máu…”

“Nhưng sao cậu ấy nằm bất động thế kia?”

“Tránh ra hết! Đừng đυ.ng vào Lạc ca!” Phùng Phong mặt mày tái mét, luồn qua đám đông, lao đến bên cạnh Lạc Quang Tinh. Giọng anh run rẩy, lớn tiếng gọi: “Lạc ca, tỉnh lại đi! Xe cứu thương sắp đến rồi, anh sẽ không sao đâu!”

Mọi người nghe vậy, nét mặt trở nên kỳ lạ, đồng loạt lùi lại một bước.

Có người còn thì thầm đầy khó chịu: “Xì! Ai thèm động vào anh ta chứ, xui xẻo!”

Phùng Phong nghe thấy, liền tức giận trừng mắt nhìn người vừa nói.

Kẻ đó lúng túng lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình chẳng nói sai, bèn lớn tiếng cãi: “Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi nói không đúng chắc?”

Bầu không khí ở hiện trường lập tức căng thẳng như sắp nổ tung. Đúng lúc này, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên: “Ở đây cũng có người ngất nữa nè!”

Nghe vậy, đám đông lập tức dạt ra, vây quanh một người khác.

“Đây chẳng phải Tiểu Lưu phụ trách dây cáp sao?”

“Có phải bị dọa ngất không nhỉ?”