Lạc Quang Tinh nhìn ánh mắt cô, trong thoáng chốc thực sự cảm thấy mình rất đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã phải “chia tay” với đồ ăn vặt rồi.
Tuy nhiên, dù miệng nói vậy nhưng tay Lạc Lăng thu hồi lại đồ ăn rất nhanh, chỉ một lát sau là trong lòng Lạc Quang Tinh chẳng còn gì.
Cô gãi đầu ngượng ngùng, rồi lại rút từ trong tay áo ra một món khác, giọng nói lanh lảnh: “Có lẽ cái này hợp làm quà gặp mặt cho anh hơn!”
Lạc Quang Tinh cúi xuống nhìn thì thấy trên bàn tay mũm mĩm của cô là một lá bùa, những nét bùa phức tạp được vẽ bằng chu sa trên giấy vàng, mang đến một cảm giác thần bí kỳ lạ.
Lạc Lăng dặn dò: “Tặng cho anh, phải giữ nó bên mình đấy nhé.”
Theo một phản xạ kỳ lạ, Lạc Quang Tinh nhận lấy, rồi cẩn thận cất lá bùa vào túi bí mật bên hông.
Đến khi anh nhận ra mình vừa làm gì, thì bất ngờ giật mình.
Anh từng nghe người ta nói rằng diễn viên giỏi nhất có thể dùng diễn xuất để ảnh hưởng đến hành vi của đối phương. Không lẽ đứa trẻ trước mặt đã đạt đến trình độ này rồi?
Ngoài khả năng đó ra, anh không nghĩ được lý do nào khác, nếu không thì sao một thanh niên sống trong xã hội hiện đại như anh lại coi lá bùa này như báu vật mà cất giữ kỹ càng đến thế!
Lạc Quang Tinh càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng, có khi lúc đưa đồ ăn vặt cho anh, bàn tay mũm mĩm hơi run kia cũng là diễn xuất!
Anh nhìn lại đứa trẻ trước mặt, ánh mắt lập tức ngập tràn vẻ kính nể! Thật là đáng sợ!
Lạc Lăng: …
Cô không biết hậu bối này đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy mình thật vĩ đại! Thậm chí còn muốn chống nạnh tự hào!
Trong lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau, một nhân viên đoàn phim đi tới: “Lạc Quang Tinh, đến lượt anh rồi, mau qua chuẩn bị đi!”
Lạc Quang Tinh đáp một tiếng, rồi cúi xuống nói với đứa trẻ trước mặt đầy nghiêm túc: “Anh rất mong chờ được đóng chung với em.”
Nói xong, anh vội vã rời đi.
Lạc Lăng không hiểu câu nói này, nhưng cũng chẳng cản trở cô dành lời khen cho hậu bối này, vừa thân thiện lại lễ phép, còn rất tôn trọng cô nữa, thật tốt! Chỉ tiếc là ấn đường đen quá mức nổi bật.
Cô nhấc đôi chân ngắn, từ tốn tiến về khu vực quay phim, tự nhiên hòa vào nhóm nhân viên đoàn phim.
Lần này Lạc Quang Tinh tham gia một bộ phim kiếm hiệp, nhân vật của anh có ít đất diễn, nhưng đây đã là tài nguyên tốt nhất mà anh có thể giành được ở giai đoạn hiện tại.
Tuy vậy, nhân vật lần này có tạo hình khá tốt, giống như Phùng Phong đã nói, nếu phát sóng, khả năng lớn sẽ giúp anh nổi tiếng trở lại.
Anh bước lên tường thành do đoàn phim dựng lên, vừa kiểm tra dây cáp treo trên người vừa liếc xuống dưới một cái. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như xoay cuồng. Anh hít sâu một hơi, vội vàng rụt ánh mắt lại. Cao thế này cơ à? Phải đến mười mét chứ chẳng ít!
Đầu ngón tay Lạc Quang Tinh lạnh buốt, trong lòng thoáng chút muốn bỏ cuộc. Nhưng vừa nghĩ tới việc nếu thất bại lần này, anh thật sự phải từ bỏ giấc mơ diễn xuất, trong lòng lại tràn đầy không cam tâm.
Phía đạo diễn đã bắt đầu đếm ngược: “Chuẩn bị, ba, hai…”
Lạc Quang Tinh hít một hơi thật sâu. Khi tiếng hô “Bắt đầu” vang lên, biểu cảm trên khuôn mặt anh lập tức thay đổi. Chẳng còn dấu vết sợ hãi, thay vào đó là nét quả cảm cùng vẻ kiên nghị.