Người đàn ông thở dài: “Không thể hoàn toàn trách họ được, có lẽ là do tôi không may mắn thôi.”
Lạc Lăng vừa bước đến, vô tình nghe được câu nói này.
Cô theo phản xạ quan sát người đàn ông, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng nhận thấy xung quanh anh bao phủ một lớp khí đen. Kỳ lạ ở chỗ, lớp khí đen này không thuộc về anh, mà giống như một nhà tù đang giam cầm vận khí của anh, mỗi khi vận khí muốn phản kháng thì lớp khí đen lập tức cuốn lấy và xâm chiếm.
Cô hứng thú vuốt cằm suy nghĩ: “Ồ~ thú vị đấy chứ.”
Nghe tiếng cô nói, người đàn ông quay lại nhìn, đầu tiên anh chú ý đến chuỗi vòng tay bằng ngọc hình lục giác tinh xảo trên cổ tay cô. Đôi mắt anh hơi nheo lại rồi mới ngước lên nhìn chủ nhân của chuỗi vòng.
Lạc Lăng tháo kính râm, đôi mắt sáng long lanh như hai hạt nho: “Xin hỏi anh có phải là Lạc Quang Tinh không?”
Trên mặt người đàn ông thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu: “Cô là…”
Ánh mắt Lạc Lăng đầy vẻ yêu thương, cô vui vẻ nói: “Ta là bà cố của cháu đây!”
Nhìn hậu bối này, cô thấy đôi lông mày nhạt, đôi mắt to, ấn đường rộng, trông cứ hiền lành, dễ tin… À không, rất thật thà! Chẳng trách tiểu nhân giấy lại bảo cô đến tìm anh ta trước!
Lạc Quang Tinh: ???
Bà… bà cố?
Quan hệ như thế thì đúng là tổ tiên của mình rồi!
Lạc Quang Tinh cẩn thận nhìn cô bé đạo sĩ nhỏ trước mặt, nhận thấy gương mặt cô đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào anh từng thấy.
Với vẻ ngoài này, cộng thêm trang phục và phong thái nhanh nhẹn của cô, trông giống y như một diễn viên nhí.
Nhưng anh lại không nhớ có vai nào như thế trong kịch bản.
Anh ngại ngùng hỏi trợ lý của mình: “Phùng Phong, có vai bà cố nào trong phim của tôi không?”
Phùng Phong ngơ ngác đáp: “Không có thì phải…”
Nhưng ngay sau đó anh ta chợt nghĩ ra một khả năng: “Hay là vai do đạo diễn Lý thêm vào phút chót?”
Lạc Quang Tinh vỗ tay một cái, vẻ như bừng tỉnh: “Rất có thể! Đạo diễn Lý nổi tiếng là thích sửa kịch bản. Cậu đi hỏi thử xem!”
Phùng Phong gật đầu, rồi chạy vụt đi.
Lạc Lăng lặng lẽ đứng chờ một bên, thấy chỉ còn lại một mình Lạc Quang Tinh, cô mới bước lên, nghiêm túc nói: “Là bậc trưởng bối, ta mang một ít quà gặp mặt cho cháu đây.”
Vừa nói, cô vừa từ trong tay áo lấy ra từng túi từng túi đồ ăn vặt.
Lạc Quang Tinh ngẩn người nhìn đống đồ ăn chất đầy trong lòng mình, rồi lại nhìn tay áo rộng thùng thình của cô, không khỏi tò mò không biết bên trong đó may bao nhiêu cái túi mà có thể đựng được nhiều đồ đến vậy!
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh bị biểu cảm của cô thu hút.
Rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ, dù cố gắng thể hiện vẻ trưởng bối, mỗi khi đưa một túi đồ ăn, đôi lông mày cô lại nhíu chặt, chỉ thiếu chút nữa là viết chữ “đau lòng” lên mặt.
Đến khi đưa hết đồ ăn, bàn tay mũm mĩm của cô bắt đầu hơi run, chiếc vòng tay bằng ngọc hình lục giác trên cổ tay va vào nhau kêu leng keng, nghe như tiếng trái tim tan vỡ vậy.
Lạc Quang Tinh thấy buồn cười, không tự chủ được mà hạ giọng: “Cảm ơn em, nhưng dạo này anh phải lên hình, không thể ăn mấy thứ này.”
Lạc Lăng trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Không được ăn ư?”
“Không được ăn.” Lạc Quang Tinh mỉm cười gật đầu.
Lạc Lăng thở dài, thương hại nói: “Tội nghiệp anh thật.”