“Tôi thấy chuyện này cũng chẳng liên quan đến Tiểu Lưu. Vừa rồi tôi còn dùng dây cáp ổn mà. Chắc là do Lạc Quang Tinh xui xẻo kéo đến thôi.”
Phùng Phong tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két. Khi anh sắp không nhịn nổi mà bùng nổ, một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào vai anh.
Anh quay phắt lại, cơn giận vẫn chưa tan, nhưng trước mặt là cô bé tự xưng "cụ bà tổ" đang tươi cười rạng rỡ. Bé con mỉm cười lộ má lúm đồng tiền nhỏ, nói nhẹ nhàng: “Xe cứu thương tới rồi.”
Phùng Phong nhìn lúm đồng tiền ấy, cơn giận trong lòng bỗng dưng tan biến kỳ lạ.
Anh không thèm để ý đến những lời xì xào của mọi người nữa, cùng nhân viên y tế đưa Lạc Quang Tinh lên xe cứu thương.
Lạc Lăng cũng tự nhiên theo lên xe. Đến khi Phùng Phong bình tĩnh lại, nhận ra sự hiện diện của cô bé thì xe đã sắp đến bệnh viện.
Phùng Phong chưa kịp hỏi bé có phải diễn viên nhí mới vào đoàn không, nhưng nhìn bộ dạng xuất hiện ở phim trường thế này, khả năng cao là vậy.
Anh do dự một lúc, rồi nghiêm túc dặn dò: “Nhóc con, lát nữa đi theo anh, đừng chạy lung tung. Chờ Lạc ca ổn định rồi anh sẽ đưa em về đoàn, được không?”
Nghĩ ngợi một chút, anh hỏi thêm: “Em có cần gọi điện cho ba mẹ không? Bảo họ đừng lo lắng.”
Lạc Lăng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Không cần đâu ạ, cháu tự đi một mình mà.”
Phùng Phong đang lo cho Lạc Quang Tinh, cũng chẳng suy nghĩ kỹ lời này, chỉ cho rằng cô bé tự mình đến phim trường, thầm cảm thán gia đình và bản thân cô bé thật sự gan lớn.
Đến bệnh viện, sau một hồi tất bật, kết quả lại không tệ. Lạc Quang Tinh chỉ bị xước nhẹ ở khuỷu tay.
Phùng Phong khó tin, từ độ cao đó mà rơi xuống, sao có thể không xảy ra chuyện gì?
Anh sốt sắng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, sao Lạc ca vẫn chưa tỉnh?”
Bác sĩ cười gượng: “Chỉ là đang ngủ thôi. Gần đây anh ấy chắc nghỉ ngơi không tốt. Nếu không yên tâm, cậu có thể để cậu ấy ở lại viện theo dõi một đêm.”
Đúng lúc đó, một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.
Phùng Phong cứng ngắc cúi xuống nhìn, thấy Lạc Quang Tinh nằm dạng tay dạng chân trên giường bệnh đơn, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện, như đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó.
Anh từ từ đưa tay ôm mặt. Làm sao đây! Cái tật ngượng thay người khác lại tái phát rồi.
Lạc Lăng điềm nhiên vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm, nhón chân khẽ vỗ lên đầu Lạc Quang Tinh, giọng điệu như bậc trưởng bối hiền từ: “Ngủ đi, ngủ thật ngon nhé.”
Cô bé lại ngước đầu lên hỏi: “Chị bác sĩ ơi, người ngất xỉu kia cũng được đưa tới đây rồi à?”
Bác sĩ thấy cô bé đáng yêu thì sinh lòng trìu mến, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: “Cậu ấy ở phòng bên cạnh. Nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê, tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, cần phải làm thêm các xét nghiệm. Tôi định qua đó xem sao, nếu cần gì thì gọi tôi nhé.”
Nói xong, bác sĩ khẽ xoa đầu Lạc Lăng rồi vội vã rời đi.
Phùng Phong khó hiểu lẩm bẩm: “Tiểu Lưu sao lại nghiêm trọng hơn Lạc ca được nhỉ?”
Anh cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã nhận được cuộc gọi từ đoàn phim.
Phùng Phong vội xoay người đi, bắt máy, cười nói: “Cảm ơn đạo diễn Lý đã quan tâm, Lạc ca không sao cả. Chúng tôi sẽ sớm… Cái gì?!”