Tận Thế Kỳ Lạ: Thế Giới Ô Nhiễm Này Tôi Bảo Kê

Chương 11

Mỗi khi một khu vực ô nhiễm mới xuất hiện, đám quái vật này lại như phát điên, điên cuồng lao vào bên trong.

Lính gác thà xử lý chúng từ bên ngoài.

Còn hơn để rồi bước vào khu vực ô nhiễm, chạm mặt những kẻ nửa người nửa quái, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện.

Trời dần tối.

Nhận thức được sự nguy hiểm của màn đêm, đội trưởng lính gác thu lại khẩu súng, lạnh giọng ra lệnh: “Gϊếŧ mãi cũng không hết, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Đoàn xe lao vào vùng sương xám dày đặc.

Cảnh vật đột ngột biến đổi.

Những sợi mưa mảnh rơi rả rích từ bầu trời, giăng thành một màn nước li ti. Làn sương xám lượn lờ bao phủ, cắt đứt một phần cảm giác của lính gác, khiến họ mất phương hướng.

Năm đội lính gác nhanh chóng tản ra, triển khai tìm kiếm theo hình thức lưới quét.

Trên đường, hễ gặp phải sinh vật biến dị có hành vi bất thường, bọn họ lập tức ra tay tiêu diệt.

“Mau chóng tìm ra người gác cổng của vùng này, phá hủy toàn bộ khu vực ô nhiễm.”

Chìa khóa chỉ có thể mở ra lối thoát.

Chỉ khi gϊếŧ chết "Người gác cổng", toàn bộ khu vực ô nhiễm mới có thể sụp đổ.

"Người gác cổng" chỉ là một cách gọi, bởi vì nó có thể là một sinh vật biến dị, cũng có thể là một đồ vật, một cọng cỏ, một món đồ nội thất, thậm chí là… Một chiếc bánh quy.

Thậm chí, "Người gác cổng" có thể chỉ là một viên đá nhỏ bé ven đường, không ai chú ý đến.

Phạm vi quá rộng, đó cũng là lý do nhiều khu vực ô nhiễm đến nay vẫn chưa thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Những khu vực ô nhiễm mới hình thành vẫn chưa ổn định, nhiều vật thể còn chưa kịp xuất hiện.

"Người gác cổng" khi vừa mới thành hình sẽ có đặc điểm vô cùng rõ ràng.

Không ai có thể diễn tả chính xác đặc điểm đó là gì, nhưng khi lính gác nhìn thấy, họ sẽ ngay lập tức nhận định, chính là nó.

Hoặc, để nói chính xác hơn, đó là một hơi thở.

Chỉ những lính gác sở hữu năm giác quan siêu mạnh mới có thể cảm nhận được nó.

Ở một nơi khác.

Chiếc xe bọc thép màu đen vượt qua đường cảnh giới, lao vào khu vực ô nhiễm, dừng lại trước một con phố u ám.

Tạ Đồ khoác áo mưa, mở cửa xe bước xuống.

Anh cao lớn, trên người mặc bộ tác chiến màu đen của căn cứ Thự Quang, khiến vóc dáng càng thêm nổi bật, đôi chân dài rắn rỏi, tạo nên một áp lực không thể phớt lờ.

Sự lười biếng thường ngày của anh biến mất, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, lạnh lẽo bức người.

Dấu vết bánh xe in hằn trên lớp đất phong hóa, nhưng đến ranh giới khu vực ô nhiễm thì biến mất hoàn toàn.

Theo tin tình báo từ nội gián trong căn cứ Lê Minh, không có người dẫn đường nào đi vào thành phố, nhưng dấu vết dọc đường cho thấy, có khả năng rất cao người dẫn đường đã vô tình lạc vào khu vực này.

Tạ Đồ cúi đầu xem đồng hồ, sau đó ra lệnh: “Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Chia ra từng cặp hành động độc lập. Trong lúc căn cứ Lê Minh đang tìm "Người gác cổng", chúng ta tranh thủ truy tìm tung tích của người dẫn đường cấp cao đó.”

“Rõ!”

Tạ Đồ bổ sung: “Dù có tìm được hay không, 6 giờ 30 quay lại điểm tập kết.”

“Rõ!”

Tống Lương và Đoạn Tích lập tức lên đường, mang theo trang bị tác chiến, biến mất trong màn mưa.

Thố Tử vác khẩu súng bắn tỉa lên vai, cùng Đào Hạo Hạo tiến về hướng khác.

Còn đội trưởng của bọn họ, Tạ Đồ.

Với tư cách là một lính gác cấp S, không cần bọn họ phải lo lắng.

Con đường trước mắt dường như không có điểm tận cùng.

Hai bên đường là những tòa nhà cũ kỹ và các cửa hàng với cửa cuốn, ngay cả những vết bẩn đen trên cửa cũng không khác gì so với hai con phố trước đó.

"Tôi đang tìm con gái tôi..."

Một bà thím nữ hơi mập, là kẻ biến dị thứ hai mà Vân Chiêu và Hạ Tường gặp phải.

Bà ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một chiếc túi vải cũ, đi vòng quanh khu phố gần đó, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi đang tìm con gái tôi..."

Vân Chiêu nói: "Tôi đang tìm chìa khóa."

"Các người có thấy con gái tôi không?"