Hạ Tường bị tiếng của cô dọa sợ giật nảy.
Sao Vân Chiêu lại dám lên tiếng với sinh vật biến dị chứ, nhỡ đâu bị nó để ý đến, có khi nào đột nhiên biến thành quái vật rồi lao vào tấn công bọn họ không…
Kẻ mặt vuông không có phản ứng, chỉ tiếp tục cất những bước chân cứng nhắc, chuẩn bị băng qua đường.
Vân Chiêu lại thăm dò hỏi: “Tôi biết ông chủ của anh ở đâu đấy, anh muốn đi lấy tiền công à?”
Kẻ biến dị mặt vuông khựng lại, chậm rãi quay đầu, gương mặt mờ mịt, như không hiểu vì sao nơi này lại có người.
“Ông ta… Ở đâu? Tiểu Minh bị bệnh rồi, tôi phải lấy tiền công chữa bệnh cho nó…”
Vân Chiêu tùy tiện chỉ về một hướng, nói: “Anh cứ đi thẳng theo con đường kia, sẽ tìm thấy ông ta.”
Kẻ biến dị mặt vuông ngẩn ra vài giây, sau đó máy móc gật đầu: “Được… Tìm thấy ông ta… Tiểu Minh bị bệnh rồi, phải lấy tiền công chữa bệnh…”
Không ngờ ông ta thật sự quay lưng đi về phía Vân Chiêu chỉ.
“Đợi đã.” Vân Chiêu cất giọng gọi ông ta lại.
Hạ Tường đứng bên cạnh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại căng thẳng đến nghẹn thở.
Kẻ mặt vuông ngơ ngác nhìn cô, chất lỏng đen sền sệt từ cổ ông ta rỉ ra, càng lúc càng nhiều…
Nhưng Vân Chiêu như thể không hề nhìn thấy, tiếp tục hỏi: “Anh có biết chìa khóa ở đâu không?”
Kẻ mặt vuông vẫn giữ nguyên vẻ mơ hồ kia, miệng lẩm bẩm: “Tôi đi tìm ông chủ… Tìm ông chủ… Tìm ông chủ để làm gì nhỉ?”
“Hả, hình như sắp quên mất rồi…”
Vân Chiêu lập tức nhận ra cách này không có tác dụng, bèn chỉ về phía ngã tư phía trước: “Vậy anh mau đi đi, nếu đến trễ, ông chủ sẽ không còn ở đó nữa đâu.”
Gã mặt vuông không chút do dự, men theo hướng cô chỉ mà rời đi, dần dần biến mất giữa làn sương mù dày đặc.
Mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng ông ta nữa, Hạ Tường mới thở phào một hơi.
“Chị Vân Chiêu, làm vậy nguy hiểm quá! Ai mà biết đám sinh vật biến dị này có đột nhiên nổi điên lao vào tấn công chúng ta hay không chứ? Ít nhất chị cũng phải nói trước một tiếng chứ!”
Vân Chiêu không để tâm đến cậu ấy, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng gã mặt vuông biến mất, trầm tư suy nghĩ.
Mưa dường như đã ngớt đi đôi chút, từng hạt tí tách rơi xuống, sương mù xung quanh cũng dần tản ra, để lộ những cửa hàng đóng kín bằng cửa cuốn gần đó.
Chấp niệm sao?
Vậy nên trong khu vực ô nhiễm, đám sinh vật biến dị này mới có thể duy trì dáng vẻ như lúc còn sống, thậm chí vẫn giữ lại một phần ý thức?
Trước đó, khi xe chạy ngang qua đây, dọc đường cũng không hề trông thấy bất kỳ sinh vật dị biến nào.
Đám quái vật này chỉ trú ẩn bên trong khu vực ô nhiễm, thỉnh thoảng mới mò ra ngoài săn lùng con người làm thức ăn.
Nhưng bây giờ, chúng đã xuất hiện trên phố.
Điều này có nghĩa là đám sinh vật biến dị đã nhận ra sự tồn tại của khu vực ô nhiễm mới này, và chẳng bao lâu nữa, một lượng lớn bọn chúng sẽ kéo đến.
“Đi thôi, phải nhanh chóng tìm được chìa khóa rồi rời khỏi đây.”
Vân Chiêu sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Tôi có một số suy đoán cần được xác nhận, nhưng đáng tiếc là không đủ thời gian. Tôi đại khái đã hiểu thế nào là ban đêm khu vực ô nhiễm sẽ sống dậy rồi.”
Đồng hóa.
Rất có thể, vào ban đêm, khu vực ô nhiễm sẽ biến thành một thế giới mà con người quen thuộc.
Mà một khi bị đồng hóa, có lẽ sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
Hai người đã lãng phí khá nhiều thời gian ở đây. Nhận ra trời sắp tối, họ không khỏi bước nhanh hơn.
...
Bên ngoài khu vực ô nhiễm.
Năm đội lính gác cấp cao của căn cứ Lê Minh đã sớm có mặt tại khu vực lân cận.
Trên đường đi, số lượng sinh vật biến dị ngày càng nhiều.
Bọn họ đã lỡ mất chút thời gian, lúc này chỉ có thể trấn thủ bên ngoài, liên tục tiêu diệt từng đợt sinh vật biến dị ùn ùn kéo tới, cố gắng ngăn chặn chúng tràn vào khu vực ô nhiễm.