Không biết có phải do lời nói của cô có tác dụng không, nhưng Hạ Tường có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Dù vậy, cậu ấy vẫn cảnh giác cao độ, cẩn thận di chuyển từng bước một.
Hai người đi được khoảng năm mươi mét, cảnh vật phía sau dần mờ nhạt.
Sương mù đã che khuất hoàn toàn dấu vết của chiếc xe.
Đi thêm một đoạn nữa.
Trước mặt họ xuất hiện một ngã tư.
Vân Chiêu giương ô đen, đột nhiên dừng bước, những sợi tinh thần dường như bắt được thứ gì đó bất thường.
Cảm xúc?
Cô sững người nhìn về hướng đó.
Chẳng bao lâu sau.
Bên trong làn sương dày đặc phía trước, thấp thoáng xuất hiện một bóng người.
Hạ Tường lập tức giương súng, toàn thân cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ nhạt ấy.
Bóng người càng lúc càng gần, dần dần lộ ra hình dạng rõ ràng.
Đó là một người đàn ông trung niên mặt vuông, khoác lên mình chiếc áo thun rẻ tiền và quần bò rộng rách tả tơi, ngang hông đeo một chiếc túi đen nhỏ.
Dường như không nhìn thấy họ, “ông ta” lẩm bẩm gì đó, lững thững bước về phía bên kia con đường.
"Đòi lương... Tiểu Minh bị ốm rồi, hôm nay nhất định phải lấy được tiền..."
"Ông chủ đâu? Sao quản đốc không nghe máy?"
"À, ông chủ chắc chắn đang ngồi trong văn phòng ấm áp, uống trà dưới máy lạnh..."
Ánh mắt Vân Chiêu chậm rãi trượt xuống dưới.
Một dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ người đàn ông mặt vuông, len lỏi qua ống quần, hòa cùng nước mưa tí tách rơi xuống đất, dần dần tụ lại thành một vũng nước cạn.
Đây là một con sinh vật biến dị.
Sinh vật biến dị trong khu ô nhiễm... Có thể hóa thành dáng vẻ con người lúc còn sống sao?
Dưới cơn mưa nặng hạt, kẻ biến dị mặt vuông dường như chẳng hề nhìn thấy bọn họ, cứ thế đi thẳng về phía bên kia con đường.
Dáng đi của ông ta cứng nhắc, từng bước di chuyển chậm chạp. Ông ta vừa bước đến giữa đường thì...
“Rầm...”
Rõ ràng vẫn đang quan sát không chớp mắt, vậy mà lại trông thấy người đàn ông nọ như bị xe đâm trúng, cả cơ thể bị hất văng xa mấy mét, ngã xuống đất bất động. Một lúc sau, ông ta chậm rãi hóa thành một vũng chất lỏng màu đen.
Thật quá mức quái dị.
Hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào vệt chất lỏng kia, Hạ Tường vừa định quay đầu lên tiếng.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Giữa màn sương mù dày đặc lại vọng ra những tiếng lẩm bẩm.
“Phải lấy được tiền công… Tiểu Minh ốm rồi, hôm nay nhất định phải lấy được tiền…”
“Ông chủ đâu? Sao quản đốc không chịu nghe máy?”
“Hừ, ông chủ chắc chắn đang ngồi trong văn phòng ấm áp, dưới điều hòa mát rượi mà nhâm nhi trà…”
Hạ Tường vừa nghe thấy giọng nói kia đã vô thức giương súng, nhắm về phía phát ra giọng nói.
Cảnh tượng trước mắt khiến sống lưng cậu ấy lạnh toát, da gà chạy dọc theo cánh tay rồi lan ra toàn thân.
Kẻ biến dị mặt vuông lại một lần nữa bước ra từ màn sương!
Diện mạo y hệt, trang phục giống hệt, thậm chí cả những lời lẩm bẩm cũng chẳng sai một chữ.
Rồi lại lần nữa lao thẳng vào con đường phía trước.
“Rầm...”
Sau tiếng động nặng nề, giữa lòng đường xuất hiện thêm một vũng chất lỏng màu đen.
Hạ Tường: “…”
Đến lần thứ ba, khi những lời lẩm bẩm tương tự tiếp tục vang lên từ trong sương mù.
Cả da đầu Hạ Tường run lên, sự quỷ dị trước mắt khiến cậu ấy hoang mang đến mức chẳng biết nên làm gì, đến cả hô hấp cũng nhẹ đi.
Dưới tán ô, con chim xanh trên vai Vân Chiêu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Một người một chim cùng nhau dõi theo bóng dáng gã đàn ông lại lần nữa lao ra đường.
“Lặp lại ư?”
Vân Chiêu khẽ chau mày: “Tại sao?”
Vì chấp niệm sao?
Hay là để khiến bọn họ phát điên?
Cô nhìn người đàn ông mặt vuông không ngừng hóa thành vũng chất lỏng màu đen, chỉ cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.
Có nên ngăn lại không?
Màu đen dần lan ra theo dòng nước mưa, chỉ còn cách mũi chân cô một đoạn ngắn.
Cái thứ đó dường như chẳng hề biết mệt, cũng không hề cảm nhận được đau đớn.
Khi gã mặt vuông lại một lần nữa bước ra từ màn sương, lần này, Vân Chiêu không còn do dự mà cất tiếng gọi ông ta lại.
“Anh muốn đi lấy tiền công à?”