Ban đầu cô nghĩ đội quân của căn cứ Lê Minh sẽ nhanh chóng vào trong.
Nhưng nếu cứ chờ đợi mãi mà không hành động, rất có thể họ sẽ phải qua đêm tại đây.
Dựa vào người khác không bằng tự cứu lấy mình.
Cô không thể lấy tính mạng của cả thị trấn ra đặt cược.
Hạ Tường giật mình khi nghe vậy, vội ngăn lại: "Không được! Bên ngoài tình hình chưa rõ, chị Vân Chiêu, chị không thể ra ngoài."
Trình Đông Thụ cắn răng: "Cô không có khả năng chiến đấu, để tôi đi với cô."
"Anh Đông Thụ, anh cũng đừng liều lĩnh..." Hạ Tường cuống lên.
Mọi người đều không hiểu rõ khu ô nhiễm, bên ngoài lại đang mưa, nếu mạo hiểm ra ngoài, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì?
Vân Chiêu lắc đầu, nói với Trình Đông Thụ: "Anh là lính gác cấp B, phải ở lại đây bảo vệ mọi người."
Sau đó cô quay sang nhìn Hạ Tường, ra hiệu cho cậu ấy đừng lo lắng. "Khu ô nhiễm mới sinh ra thì mức độ nguy hiểm không cao, tôi có thể đối phó."
Hạ Tường vẫn không yên tâm, khả năng mạnh nhất của người dẫn đường là về mặt tinh thần, mà chị Vân Chiêu thì trông mong manh như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?
"Hay là anh Đông Thụ ở lại đây, để em đi với chị Vân Chiêu?"
Vân Chiêu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Một con chim xanh nhỏ chỉ to cỡ bàn tay dần dần hiện ra, đậu xuống vai phải của Vân Chiêu. Nó có vẻ rất hứng thú với tình hình bên ngoài, hiếm hoi vỗ cánh hai lần.
Đôi mắt nó sắc bén, ngẩng cao chiếc đầu kiêu hãnh nhìn chằm chằm vào Trình Đông Thụ.
[Vô dụng.]
Trình Đông Thụ nghẹn họng, khó chịu vô cùng. Lại là cái ánh mắt như đang nhìn rác rưởi này.
Con chim xanh này đang mắng anh ấy à?
Nhất định là đang mắng anh ấy!
Vân Chiêu thì không để tâm đến màn kịch nhỏ này. Cô đeo ba lô lên, mở ô, đẩy cửa xe bước xuống.
Mưa rơi dày đặc, ào ào trút xuống, tạo thành những âm thanh lộp bộp trên tán ô.
Không khí bên ngoài tràn ngập một mùi tanh nồng ẩm ướt, xen lẫn với hơi mưa và bụi đất.
Qua màn mưa nhìn ra, một lớp sương mỏng phủ kín con phố, mưa và sương hòa quyện khiến thế giới trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Đường phố vắng lặng, không một bóng người.
Tĩnh mịch, quỷ dị, âm u, chết chóc, một cảm giác khó tả len lỏi khắp nơi.
Hạ Tường vội khoác áo mưa, bước nhanh theo sau.
Năm người trên chiếc xe việt dã bên cạnh phát hiện động tĩnh, ngạc nhiên nhìn Vân Chiêu, ra hiệu cho cô qua lớp kính xe.
Vân Chiêu chỉ tay về phía trước, ý bảo cô chỉ di chuyển quanh đây.
Một khi cô đi quá xa, màn chắn bảo vệ trên không trung của chiếc xe sẽ biến mất.
Vừa hay có thể nhân cơ hội này kiểm tra giới hạn năng lực của mình.
Sau khi trấn an họ xong, Vân Chiêu giương ô bước về phía trước.
Chú chim xanh nhỏ vỗ cánh, phát ra những tia sáng xanh lá nhạt lơ lửng, không biến mất ngay lập tức giống như mọi khi mà chậm rãi bay quanh cô.
Sợi tinh thần bắt đầu khuếch tán điên cuồng.
Sợ không?
Lẽ ra đây là một vùng đất quỷ dị mà ai cũng tránh xa, thế nhưng máu trong người cô lại nóng lên, thậm chí có chút hưng phấn.
Hạ Tường hốt hoảng chạy theo, nhanh chóng bước ngang hàng với cô.
Con đường đất vàng dưới chân không biết từ lúc nào đã biến thành mặt đường bê tông. Nước mưa tích thành từng vũng, chảy dọc theo nền đất, lẫn vào đó là một lớp dịch nhầy đen loãng.
"Là sinh vật biến dị."
Giọng Hạ Tường hơi run, cậu ấy nói như đọc thuộc lòng: "Nhật ký của anh cả có ghi, khu ô nhiễm có sức hấp dẫn chết người đối với các loài biến dị. Một khi khu ô nhiễm hình thành, toàn bộ sinh vật biến dị trong khu vực lân cận đều sẽ bị thu hút kéo đến."
Cậu ấy gần như thuộc nằm lòng cuốn nhật ký đó.
Tim Hạ Tường đập liên hồi, theo phản xạ siết chặt khẩu súng giấu dưới áo mưa.
"Đừng căng thẳng."
Vân Chiêu hạ giọng trấn an: "Các căn cứ lớn chắc chắn có cách đối phó với khu ô nhiễm. Chúng ta chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể ra ngoài."