Vân Chiêu hỏi lại: "Bà có thấy chìa khóa không?"
Hạ Tường: "..."
Bà thím bị chọc giận, chất lỏng đen nhầy nhụa không ngừng chảy ra từ cơ thể bà ta.
Bà ta trừng mắt nhìn Vân Chiêu đầy giận dữ, miệng đột nhiên rách to đến tận mang tai, một cái miệng đầy răng nhọn hoắt lộ ra, cơ thể biến thành một nửa người, một nửa quái vật trông rất đáng sợ.
Vân Chiêu một tay cầm ô, ung dung giơ tay còn lại lên, những tia sáng xanh lục lập lòe bay múa, thoáng chốc đã thấm vào cơ thể quái vật.
Sức mạnh tinh thần đang tác động đến suy nghĩ của nó.
Cô dường như bẩm sinh đã biết cách sử dụng năng lực của mình.
Bà thím nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang, miệng vẫn thì thào: "Tôi đang tìm con gái tôi..."
Vân Chiêu ngước nhìn bầu trời, như đang trò chuyện một cách bình thường, gật đầu nói: "Vậy bà cứ tiếp tục tìm đi, tôi cũng phải tiếp tục tìm chìa khóa."
Hai người "Tạm biệt" bà thím.
Dọc đường xuất hiện không ít sinh vật biến dị, có kẻ gào rú lao tới, nhưng bị Vân Chiêu giữ chặt bằng tinh thần lực, sau đó Hạ Tường rút dao ra giải quyết.
Trời càng lúc càng tối, mà manh mối vẫn chẳng có.
Thậm chí họ còn không biết chìa khóa trông như thế nào.
Vì không dám đi quá xa, cả hai vẫn lấy bảy chiếc xe kia làm trung tâm, tìm kiếm theo vòng tròn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.
Hạ Tường vừa giải quyết xong một con sinh vật biến dị, quay người đi đến chỗ Vân Chiêu: "Sắp tối rồi, chị Vân Chiêu, chúng ta nên làm gì đây?"
Chú chim xanh nhỏ quét ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Tường.
[Còn vô dụng hơn cả tên vô dụng trong xe.]
Vân Chiêu vỗ nhẹ nó, dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Hạ Tường: "Cậu nghĩ chìa khóa là gì?"
Hoặc có lẽ, chìa khóa chính là một dạng chấp niệm?
"Hả?"
Hạ Tường không dám nhìn về phía bả vai cô, nên không nhận ra ánh mắt khinh bỉ đầy ghét bỏ của chú chim xanh nhỏ.
Cậu ấy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không biết nữa, dân trong trấn chưa từng vào khu ô nhiễm, trong nhật ký của anh cả cũng không viết chìa khóa trông như thế nào."
Cuốn nhật ký đó, Vân Chiêu cũng đã từng đọc.
Có lẽ đó là một truyền thống, các lính gác trong thị trấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đều thích ghi chép lại một số thông tin thu thập được trên giấy.
Nguồn tin không thể kiểm chứng, thật giả khó phân biệt.
Vân Chiêu cụp mắt xuống, toàn bộ khuôn mặt ẩn dưới chiếc ô. Cô quay người bước ngược trở lại: "Vậy thì chúng ta quay lại thử xem."
"Thử cái gì?" Hạ Tường đầy mờ mịt, vô thức đi theo.
"Đi tìm ông chú vừa rồi đòi tiền lương, giúp ông ta hoàn thành chấp niệm." Vân Chiêu nói ra suy nghĩ của mình.
Bà thím kia đang tìm con gái, nhưng bọn họ không thể khiến người từ cõi chết sống lại.
Còn ông chú mặt vuông chỉ cần tiền lương, cái này dễ xử lý hơn.
Hạ Tường lập tức hiểu ra: "Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?"
Sau thời kỳ đen tối, tiền giấy sớm đã không còn giá trị.
Các căn cứ lớn giao dịch bằng điểm số, còn ở trấn Thanh Sơn, mọi người trao đổi hàng hóa trực tiếp.
Nếu muốn mua vật tư bên ngoài, trước tiên phải tìm cách bán đồ lấy điểm, rồi mới có thể mua.
Vân Chiêu khẽ cười: "Tôi có cách, đi thôi."
Hai người nhanh chóng đuổi theo hướng người đàn ông mặt vuông rời đi.
Trên đường, những sợi tinh thần vô hình liên tục quét qua, bắt được dấu vết của đám sinh vật biến dị.
Rõ ràng, số lượng quái vật trong khu vực ô nhiễm này đang gia tăng.
Cả hai rẽ vào một con phố khác.
Đúng như dự đoán, con đường này cũng giống hệt những nơi khác, tựa như bị sao chép dán lại vô số lần.
Trong làn mưa phùn mờ ảo.
Một bóng dáng còng xuống nhanh chóng xuất hiện phía trước.
Vân Chiêu lập tức mở ba lô, tìm thấy cuốn nhật ký, xé hai trang giấy cầm trên tay.
Sau khi chuẩn bị xong, cô lên tiếng gọi nó: "Đợi đã!"
Người đàn ông mặt vuông bước đi rất chậm, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông ta từ từ quay đầu lại.