EDIT: HẠ
Cũng không thể trách Phong Kỳ quá nhạy cảm, lúc mới vào nghề, anh thật sự rất may mắn, ký hợp đồng với một công ty quản lý hàng đầu trong giới giải trí, có thể tùy ý lựa chọn tài nguyên, khi các tác phẩm dần dần được khán giả đón nhận, danh tiếng của anh cũng theo đó mà tăng lên, nhưng đi cùng với sự nổi tiếng đó là đủ loại người đầu trâu mặt ngựa xuất hiện càng lúc càng nhiều, mỗi lần tham gia sự kiện đều sẽ bị các nam minh tinh tỏ vẻ anh em thân thiết để kiếm thêm màn ảnh, còn các nữ minh tinh thì cố tình tạo dáng để người khác chụp ảnh lệch góc, tạo ra những scandal tình cảm giả mạo, dường như chỉ cần dính đến tên tuổi của anh là có thể lên được đầu bảng hot search.
Quan trọng nhất là năm đó Phong Kỳ còn quá trẻ tuổi kiêu ngạo, lại là thiên chi kiêu tử, tự cho rằng chuyện mình không làm thì không cần phải giải thích, phóng viên đến phỏng vấn anh, anh cũng lười không thèm để ý, điều này khiến những người muốn mượn độ hot của anh lại càng được nước lấn tới, dần dà, cả những người trẻ trong giới đều bắt đầu tìm cách để xuất hiện trước mặt anh, mà ở mặt này, Phong Kỳ cũng thường xuyên phải chịu thiệt thòi lớn, bởi vậy hiện tại, chỉ cần nhìn thấy ai có ý định muốn lại gần mình, tâm trạng của anh liền tụt dốc không phanh, không tránh khỏi việc sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí còn sinh ra cảm xúc bực bội và phiền chán.
Những người như Chu Tông Ngọc chỉ đơn thuần giao tiếp bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng Sở Nhược Tồn vô duyên vô cớ đẩy anh một cái, nếu tính khí của anh nóng nảy hơn chút, có lẽ anh đã yêu cầu đạo diễn đổi Sở Nhược Tồn đi rồi, mà hiện tại, anh chỉ là đang cố gắng nhẫn nhịn, còn chưa thật sự phát tác.
Sở Nhược Tồn nhìn xuống giày của anh: “Xin lỗi, anh không sao chứ?”
Phong Kỳ nghiến răng, vẫn giữ vững phong thái quý ông lịch sự: “Không sao, lần sau cậu cũng nên cẩn thận một chút.”
Sở Nhược Tồn nhắc nhở anh: “Anh Phong, chúng ta đi nhanh đi, chỗ này đang thi công, cẩn thận bị đồ từ trên cao rơi trúng.”
Phong Kỳ hừ nhẹ trong lòng, mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa, ai biết trong đầu cậu đang tính toán cái gì!
Lúc ăn trưa, vì đã đói bụng một buổi sáng, dạ dày Phong Kỳ nhanh chóng bị đồ ăn ngon bắt trọn, nghĩ đến bữa tiệc này là do Sở Nhược Tồn kiếm được, anh tạm thời không so đo với cậu nữa.
Vào buổi chiều, chương trình lại tiếp tục vưới các trò chơi liên quan đến kinh doanh, tổ tiết mục thống kê doanh thu buổi sáng của từng cửa hàng, sau đó gửi số liệu phân tích đến điện thoại cho các khách mời.
Vì phần thưởng cho người đứng đầu, ai nấy đều nỗ lực hết mình để kiếm tiền, tổ chương trình còn bổ sung thêm các trò chơi kiếm tiền, bao gồm cả thử thách thể lực và trò chơi trí tuệ. Chu Tông Ngọc phụ trách phần thể lực, Phong Kỳ đảm nhiệm phần trí lực, Sở Nhược Tồn thì không gia nhập, cảm giác tồn tại của cậu cũng đã hạ thấp đi mấy phần.
Chương trình ghi hình kéo dài đến tận phân đoạn cuối cùng, các khách mời mới có thể giải tán, Sở Nhược Tồn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Sở Nhược Tồn thay trang phục trong hậu trường rồi trả lại cho tổ phục trang, Hà Tuấn vẫn còn ở bên trong để tháo tóc giả, cậu liền đứng bên cạnh bồn hoa nhỏ để đợi hắn, Sở Nhược Tồn gửi vị trí hiện tại của mình để tránh lát nữa đối phương lại không tìm thấy người.
Cậu đứng bên cạnh bồn hoa, ánh mắt đang lơ đãng nhìn những đóa hoa nguyệt quý ở trong bồn thì một quả bóng đồ chơi giảm stress đột nhiên lăn đến bên chân cậu, phía sau cũng vang lên tiếng bước chân.
“Xin lỗi nhé, vô tình đánh lệch tay.” Giang Tử Dung đã thay thường phục, xách váy dài chạy chậm tới đây.
“Không sao.” Sở Nhược Tồn khom lưng nhặt quả bóng giảm stress lên đưa cho cô.
“Cảm ơn nha, em trai nhỏ.” Lúc nhận lại quả bóng, đầu ngón tay Giang Tử Dung chạm nhẹ vào tay Sở Nhược Tồn, ngón tay của người sau hơi khựng lại một chút, thấy thế, cô còn cho rằng mình đã thành công bắt được trái tim của một em trai nhỏ, trong lòng có phần đắc ý, mặc dù hôm nay Sở Nhược Tồn thắng cô về khoản tính toán bằng bàn tính, nhưng cuối cùng cậu vẫn thua trước nhan sắc của chính mình.
Sở Nhược Tồn rút tay lại, cảm giác khi nãy, giống như vừa chạm vào một cỗ thi thể, lạnh toát.
Cậu phá tan ảo tưởng của Giang Tử dung: “Có phải cô đã mượn vật quan trọng của người khác hay không?”
Nụ cười trên môi Giang Tử Dung hơi khựng lại: “Cậu đang nói gì thế?”
Đúng lúc này, trợ lý Giang Tử Dung đang đứng ở lối đi nhỏ gọi cô: “Chị Giang, chúng ta phải đi rồi, chậm thêm chút nữa thì sẽ không lên kịp tàu cao tốc đâu.”
Giang Tử Dung liếc nhìn Sở Nhược Tồn lần nữa, không muốn nói chuyện thêm với cậu.
Sở Nhược Tồn thấy cô xoay người liền nói: “Giang tiểu thư, cô đang phải gánh chịu hậu quả từ việc mượn đồ của người khác.”
Giang Tử Dung không vui quay đầu lại: “Nói hươu nói vượn!”
Sở Nhược Tồn cũng không cảm thấy tức giận: “Nếu cô cần giúp đỡ, có thể tới tìm tôi.”
Bước chân Giang Tử Dung có phần rối loạn, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, cùng trợ lý vội vã rời đi.
Mà cảnh này đã bị Phong Kỳ bắt gặp, vì mải nói chuyện với đạo diễn nên anh đã ra trễ vài phút, vừa rẽ qua góc hành lang thì đã thấy Sở Nhược Tồn đang dính lấy Giang Tử Dung.
Quả nhiên là loại người không ngay thẳng.
Sau khi Giang Tử Dung rời đi, Hà Tuấn cũng đã tới, hai người cùng nhau rời khỏi tòa nhà cổ kính này.
Phong Kỳ cũng không thèm nhìn Sở Nhược Tồn nữa, anh trực tiếp trở lại xe của mình, bắt đầu tẩy trang.
Người đại diện Cao Học Thăng của anh hỏi: “Hôm nay đi quay show có cảm giác gì không?”
Phong Kỳ nhịn cả ngày cuối cùng cũng được xả hết nỗi lòng: “Hôm nay cái cậu Sở Nhược Tồn ở cùng nhóm với tôi đã đẩy tôi đến hai lần.”
Cao Học Thịnh hỏi trợ lý của anh: “Dương Hân, cô đi theo anh Phong suốt, có thấy ai đẩy anh ấy không? Thấy chuyện này sao không báo với đạo diễn?”
Dương Hân là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, cô nói: “Tôi không nhìn thấy.”
Phong Kỳ nói: “Chắc là lúc đó đang đi qua khu vực thi công, mọi người mải nhìn dưới chân cho nên không ai để ý.”
Cao Học Thịnh cười nói: “Cũng tại cái thể chất hút người của cậu đấy, loại người gì cũng hút về được, tôi còn tưởng cậu đã quen rồi chứ.”
Phong Kỳ hạ ghế, định chợp mắt một lát: “Bị người khác bám lấy suốt ngày, ai mà vui cho nổi.”
Cao Học Thịnh không nhắc đến chuyện này nữa, trước đây Phong Kỳ cũng từng bị hại thê thảm vì chuyện như thế này.
Dương Hân gọi anh lại: “À đúng rồi, anh Phong, cái kết bình an của anh sáng nay rơi ở trong xe, may mà tôi nhặt được, nếu là người khác thì chắc đã nhặt đi luôn rồi.” Cô đưa cho anh cái kết bình an và một đoạn dây tết màu xanh lục đã bị đứt.
Phong Kỳ nhận lấy rồi tùy ý nhét vào trong túi: “Cảm ơn, chắc do dây cũ quá rồi.”
-
Cùng lúc đó, tại đội cảnh sát hình sự phân cục Bách Hoa, vụ án “Cái chết ly kỳ của Tưởng Tiễu” đã có tiến triển mới.
Tiểu Chu và Tiểu Lý đã dành ra cả đêm để lần theo dấu vết hoạt động trên mạng của Tưởng Tiễu.
Nội tâm của cậu trai trẻ chỉ mới ngoài hai mươi này, nếu so sánh với vẻ ngoài vô hại của hắn ta, thì thật sự có thể dùng hai chữ dơ bẩn để hình dung.
Thời còn học cấp hai, cấp ba, Tưởng Tiễu thường xuyên hoạt động trên một diễn đàn bí ẩn, trên đó quy tụ những người có sở thích bệnh hoạn giống với hắn, bọn họ sẽ đăng tải những bức ảnh và video mà bọn họ cho là rất “Thú vị”, tiêu đề thì cũng rất trần trụi, nơi này có người đăng ảnh chụp lén dưới váy của nữ sinh, có kẻ thích đăng video quay lén phụ nữ trong khách sạn, thậm chí còn có cả những video quan hệ tìиɧ ɖu͙©!
Thật sự là mất hết nhân tính!
Tiểu Lý vừa nhìn thấy những bức ảnh và video đó thì suýt nôn tại chỗ, cậu ta tức suýt phát điên: “Tiểu Chu, nhất định phải moi được kẻ đứng sau cái trang web này ra ngoài ánh sáng!”
Tiểu Chu đẩy lại cặp kính đang trượt xuống, nghiến răng nói: “Tất nhiên, nhưng hiện tại chúng ta không thể rút dây động rừng được, trước hết phải liên lạc với đội trưởng Trương, chúng ta không chỉ phải tìm ra người đã lập ra trang web này, chúng ta còn phải bắt cả những tên khốn đã đăng ảnh và video lên đây nữa!”