EDIT: HẠ
Mới ngủ chưa được năm tiếng, Trương Đống Lương đã bị cuộc gọi dồn dập của hai cậu cảnh sát trẻ dựng dậy giữa đêm.
Hai người Tiểu Lý đã tìm thấy rất nhiều video đồi trụy được Tưởng Tiễu đăng lên trang web này, trong đó, có những cô gái là tự nguyện, cũng có những người hoàn toàn không hay biết gì, số lượng video không hề ít, qua video có thể dễ dàng nhận ra, những cô gái này đều là những thiếu nữ đang độ tuổi xuân xanh.
Đội trưởng Trương lập tức tỉnh ngủ, anh ta nhanh chóng phân công nhân lực, một nhóm điều tra trang web kia, một nhóm tiếp tục điều tra vụ án của Tưởng Tiễu, tập trung điều tra về thân phận của những cô gái trong video và gia đình của bọn họ.
Bọn họ đều có một linh cảm, cái chết của Tưởng Tiễu chắc chắn sẽ có liên quan đến những video này.
Trước mắt cần làm rõ mối quan hệ giữa Tưởng Tiễu và những cô gái này, loại trừ từng người, dần dần sẽ có thể tiến gần đến sự thật.
Từ video, bọn họ đã tổng hợp được danh sách gồm 21 cô gái, một số có thể xác định qua hệ thống nhận diện khuôn mặt của sở cảnh sát, cuối cùng chỉ còn lại ba người không thể xác định được danh tính.
Hai mươi mốt cô gái này đến từ các trường trung học khác nhau.
Trương Đống Lương cầm trong tay danh sách ba cô gái chưa thể xác định danh tính, nói với Tiểu Lý: “Chúng ta sẽ phụ trách điều tra hai trong số ba cô gái này.”
“Vâng, đội trưởng Trương!” Dù đã thức trắng suốt đêm, nhưng Tiểu Lý vẫn tràn đầy khí thế, khí thế này đương nhiên đều đến từ tức giận.
-
Sau khi chương trình “Không gì là không thể” kết thúc, Phương Minh lại sắp xếp cho Hà Tuấn tham gia một show tuyển chọn liên quan đến nhảy đường phố, phương hướng phát triển của Hà Tuấn hoàn toàn khác với Sở Nhược Tồn, còn về Sở Nhược Tồn, cậu tiếp tục nằm trong ký túc xá công ty, đọc sách, lướt mạng.
Phương Minh khá hài lòng với biểu hiện trong lần đầu tiên tham gia show thực tế của cậu, cho nên tạm thời hắn cũng không sắp xếp cho cậu lịch trình mới, hắn quyết định sẽ tìm một vài chương trình phù hợp, để tăng độ nhận diện cho cậu hơn nữa.
Chương trình “Không gì là không thể” sẽ lên sóng vào đầu tuần sau, Phương Minh bảo Sở Nhược Tồn chịu khó tương tác với fans trên weibo, sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn cậu sẽ có thêm một đợt fan mới.
Sau vụ việc của Tưởng Tiễu, chuyện Sở Nhược Tồn từng đánh nhau cũng được tẩy trắng, tuy nói người chết là lớn nhất, nhưng vẫn có một số tài khoản truyền thông tự do vẫn đào ra một ít chuyện cũ.
Theo tiết lộ từ thực tập sinh của Thanh Quất, trong suốt một năm làm thực tập sinh, Sở Nhược Tồn đã nhiều lần bị Tưởng Tiễu bắt nạt, ngay cả thực tập sinh trong chương trình 99 – 1 cũng có thể chứng thực chuyện này.
Mọi người luôn có xu hướng cảm thông với người yếu thế, vậy nên Sở Nhược Tồn cũng có thêm một đợt fan đồng cảm với cậu.
Làm một người sống như ở thời 2G, Sở Nhược Tồn căn bản không biết cách tương tác với fans thông qua mạng xã hội.
Phương Minh đã gửi tài khoản và mật khẩu Weibo cho cậu, lúc mở ra, cậu phát hiện nguyên thân chỉ từng đăng mấy clip quảng cáo cho chương trình 99 – 1, hoặc là chia sẻ hậu trường của chương trình, ngoài ra không có gì khác.
Ngay cả cách dùng weibo như thế nào cậu còn chưa rành lắm, huống chi là việc tương tác với các fans.
Phương Minh gọi điện thoại qua Wechat: “Tiểu Sở, cậu đăng chút gì đó về sinh hoạt ngày thường đi, tương tác một chút với fans.”
Sở Nhược Tồn: “Cái gì cũng được sao?”
Phương Minh: “Cái gì cũng được.”
Sở Nhược Tồn suy nghĩ một chút, cân nhắc kỹ cách dùng từ, sau đó mới đăng một weibo cực kỳ ngắn gọn.
[Hôm nay đã ngồi thiền hai tiếng.]
[Cái quỷ gì đây?]
[Ngồi thiền? Cậu tính xuống tóc đi tu hả?]
[Cục cưng, đừng nghĩ quẩn đó nha! Cho dù xảy ra chuyện gì, tụi chị cũng vẫn yêu em!]
[Ha ha ha ha, người khác thì dựng hình tượng học bá, yêu fan, yêu thú cưng, ngốc nghếch dễ thương linh tinh, chỉ có mình cậu là khác người!]
[Cười chết, sao cậu không dứt khoát vô đạo quán xuất gia luôn đi!]
[Cục cưng đang tu tâm dưỡng tính sao?]
Sở Nhược Tồn hoàn thành nhiệm vụ của mình xong liền đặt điện thoại xuống, vừa đi uống nước quay lại thì di động đã reo lên.
Là chú ruột của nguyên chủ gọi đến.
Vừa bắt máy, đối phương cũng không nói chuyện khách sáo với cậu, trực tiếp nói: “Nhược Tồn, cháu mau về đây một chuyến đi, em trai cháu, aiz!”
Trong điện thoại là tiếng khóc nức nở của trẻ con.
“Em cháu bị làm sao vậy ạ?” Bố mẹ nguyên chủ mất trong một vụ tai nạn, chỉ để lại hai anh em nguyên chủ, lúc ấy cậu còn nửa năm nữa mới đủ tuổi thành niên, chú ruột nguyên chủ liền trở thành người giám hộ cho hai anh em.
Chú ruột thở dài nói: “Em cháu lại đánh Trạm Trạm, lần này còn đánh vỡ đầu, cháu mau về nhà đưa nó đi đi! Nhà chú thật sự không chứa nổi nó nữa!”
“Vâng, cháu sẽ về ạ.” Đúng lúc hôm nay cậu không có công việc, có thể trở về gặp em của nguyên chủ một lần.
Cậu báo lại tình hình cho Phương Minh, sau đó mua vé tàu cao tốc rồi lên đường.
Sở Nhược Tồn lên tàu, mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống thì đã nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang ngồi ngay bên cạnh.
Tiểu Lý đang định ngủ bù thì nhìn thấy Sở Nhược Tồn, cậu ta không khỏi dụi hai mắt, vừa đẩy Trương Đống Lương vừa nói: “Sở Nhược Tồn?”
Sở Nhược Tồn đặt túi của mình vào giá để hành lý, sau đó gật đầu chào bọn họ: “Chào các anh, trùng hợp thật.”
Trương Đống Lương giương mắt nhìn Sở Nhược Tồn: “Đúng là rất trùng hợp.”
Sở Nhược Tồn nhoẻn miệng cười, cậu biết mục đích chuyến đi lần này của đối phương: “Nếu trong lúc công tác có việc gì cần hỗ trợ thì hai người có thể liên hệ với tôi.”
Trương Đống Lương đáp: “Chuyện chuyên môn thì nên để người có chuyên môn lo.”
Sở Nhược Tồn gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình: “Ngài nói rất đúng.”
Tiểu Lý lại thấy hơi tò mò, cơn buồn ngủ cũng bay biến sạch, cậu ta chen qua đội trưởng Trương, nói với Sở Nhược Tồn: “Chúng tôi còn chưa cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho chúng tôi linh cảm.”
Sở Nhược Tồn nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức, không cần cảm ơn đâu.”
Tiểu Lý: “Sao lại không cần chứ, cậu đã giúp chúng tôi một chuyện lớn đó.”
Đội trưởng Trương khụ mạnh một tiếng: “Cậu còn chưa chịu đi ngủ à, nói nhiều thế làm gì.”
Tiểu Lý vỗ miệng: “Ngủ ngủ ngủ.” Cậu ta biết đội trưởng Trương đang lo mình sẽ lỡ miệng để lộ tình tiết vụ án, nói xong câu này cậu ta liền ngậm miệng.
May mà Sở Nhược Tồn cũng không hỏi gì thêm về tiến độ điều tra, suốt hai tiếng ngồi tàu cao tốc, ba người gần như không nói chuyện gì nữa.
Ba người xuống tàu ở cùng một điểm đến.
Cảnh sát địa phương đã cho xe đến đón đội trưởng Trương và Tiểu Lý, còn Sở Nhược Tồn thì đứng ở bên đường đón taxi về nhà.
Ba người đường ai nấy đi.
Thế nhưng nửa giờ sau, ba người lại xuống xe ở cùng một khu nhà.
Sở Nhược Tồn gật đầu với bọn họ sau đó xoay người đi vào bên trong.
Tiểu Lý nói với Trương Đống Lương: “Đội trưởng Trương, tôi có thể xin Wechat của Sở Nhược Tồn không?”
Trương Đống Lương lườm cậu ta một cái: “Cho cậu một phút.”
Tiểu Lý thành công xin được Wechat của Sở Nhược Tồn, còn Sở Nhược Tồn thì vừa vào khu nhà đã biến mất không thấy bóng dáng.
Chờ Tiểu Lý quay lại, Trương Đống Lương mới hỏi cậu ta: “Cậu không cảm thấy Sở Nhược tồn càng đáng nghi hơn sao?”
Có lẽ vì mấy ngày nay ngày nào Tiểu Lý cũng thiếu ngủ, cho nên cậu ta không kịp phản ứng: “Khả nghi ở chỗ nào?”
Trương Đống Lương: “Trang Nghiên Nghiên chúng ta muốn tìm cũng ở trong khu nhà này.”
Tiểu Lý: “Không thể nào? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi?”
Trương Đống Lương cười khẩy: “Cậu tin vào trùng hợp à? Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế, nếu cậu ta không biết trước, sao lại chủ động nhắc chúng ta đi điều tra quá khứ của Tưởng Tiễu? Cậu đi xem thử cậu ta vào nhà nào.”
Tiểu Lý gãi đầu: “Đội trưởng Trương, tôi vừa kết bạn Wechat với cậu ta, để tôi hỏi cậu ta một chút.”
Trương Đống Lương: “Không được rút dây động rừng, bây giờ cậu ta là người có hiềm nghi.”
Tiểu Lý đành phải cất điện thoại đi, sau đó đuổi theo Sở Nhược Tồn.