Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Lui Vòng

Chương 22: Lần thứ hai (1)

EDIT: HẠ

Thời gian nhanh chóng chuyển tới giữa trưa, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt.

Phong Kỳ vốn là người không ưa rắc rối, từ trước đến nay chưa từng tham gia show thực tế, đây là lần đầu tiên anh nhận lời góp mặt vào một chương trình, nếu không phải vì tổ chương trình nhiều lần gửi lời mời, hơn nữa chương trình này đến giờ vẫn chưa từng vướng điều tiếng gì, người đại diện cũng cảm thấy có tiềm năng, thì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý tham gia.

Tham gia show thực tế đúng là sẽ kiếm tiền nhanh hơn so với việc đóng một bộ phim điện ảnh hay truyền hình, tất nhiên, anh quay phim đã nhiều năm, nhận quảng cáo cho các thương hiệu lớn cũng nhiều đến không xuể, cho nên khoản thù lao làm khách mời luân phiên này cũng không thể so sánh được với thu nhập bình thường của anh, nhưng người đại diện vẫn khuyên anh, trong khoảng thời gian tạm thời chưa nhận thêm kịch bản, anh có thể tận dụng việc tham gia chương trình để tăng độ nhận diện, duy trì sự hiện diện trước mặt công chúng và các fans.

Phong Kỳ nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tay, từ đó đến nay anh vẫn luôn góp mặt trong những tác phẩm chất lượng, cũng chính vì tập trung vào diễn xuất, tài khoản mạng xã hội của anh gần như bị bỏ quên, bản thân anh cũng không mấy quan tâm đến việc cập nhập trạng thái hay đăng tải phúc lợi cho fan, anh rất hiếm khi đăng bài, nếu có thì cũng chỉ đăng một số icon biểu cảm đơn giản, trang weibo của anh thậm chí sắp bị cỏ bao phủ, nhưng đối với anh, fans vẫn là vừa yêu vừa hận. Gần đây anh muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngay cả trên weibo cũng không có tin tức gì, khiến fan càng thêm oán trách. Chính vì vậy, lần này anh mới chịu nghe theo lời khuyên của người đại diện, tham gia vào chương trình này.

Giờ nghĩ lại, có lẽ đi đóng phim vẫn tốt hơn, sau khi quay xong chương trình lần này, anh sẽ lập tức nhận kịch bản rồi vào đoàn làm phim mới.

Anh và Chu Tông Ngọc cùng đi khảo sát các cửa hàng của mấy nhóm khách mời khác, các khách mời khác đều bất chấp tất cả, hoặc là đi lên phố phát tờ rơi tự chế, hoặc là trực tiếp ra đường chèo kéo khách, thậm chí còn đứng ở trước cửa lớn tiếng rao bán, mỗi người một cách, rất nhiều điểm gây cười, hiệu quả giải trí cũng rất cao.

Chu Tông Ngọc nhìn thấy khách hàng đều kéo nhau đi vào các tiệm khác, hai mắt cũng đỏ lên.

“Anh Phong, hay là chúng ta cũng treo một tấm băng rôn đi, em ra cửa gọi khách, còn không phải chỉ là mấy câu như đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ thôi sao, em cũng có thể rao được!”

“Chúng ta trở về cùng nhau bàn bạc biện pháp đã.”

“Nếu vẫn không ổn, em còn có thể đứng trước cửa nhảy vũ đạo nhóm nữ để hấp dẫn khách hàng.”

“Nếu cậu muốn thì tôi cũng không phản đối.”

“Anh Phong, ý anh là anh muốn cùng em nhảy vũ đạo nhóm nữ hả?”

“Cậu nhảy một mình thôi, cảm ơn.” Bắt anh nhảy vũ đạo nhóm nữ, đời này cũng không có chuyện đó đâu.

Chẳng qua, bọn họ nhanh chóng phát hiện: Kế hoạch nhảy vũ đạo nhóm nữ của bọn họ hoàn toàn là thừa thãi.

Bọn họ chỉ ra ngoài chưa đến nửa giờ, vậy mà lúc trở về, lượng khách trong cửa hàng chế hương đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.

Chu Tông Ngọc là người nghĩ gì nói nấy: “Đạo diễn chẳng phải đã nói, những cửa hàng này bình thường đều rất ít khách sao?”

Nếu doanh số bán hàng của các cửa hàng này quá cao, tổ tiết mục cử người đến cũng không thú vị, mặc dù là gameshow, nhưng chương trình cũng phải cân nhắc đến tính công bằng.

Phong Kỳ cũng không hiểu: “Về xem thử sẽ biết.”

Lúc này trong cửa hàng, dù chưa đến mức khách vào tấp nập, nhưng cũng có năm, sáu người đang đứng trước quầy lựa chọn, có người đi cùng bạn bè, còn có cả các cặp đôi, đa phần khách hàng đều là thanh niên trẻ tuổi, mà Sở Nhược Tồn bị bọn họ bỏ lại để trông cửa hàng, lúc này lại đang bình tĩnh nhịp nhàng giới thiệu các loại hương phẩm phù hợp cho các khách hàng.

Có khách hàng chú ý tới Phong Kỳ, lập tức nhận ra anh.

“Trời ạ, là Phong Kỳ!”

Mọi người đều biết chương trình không gì là không thể đang ghi hình ở đây, nhưng lại không ngờ có thể thực sự gặp được Phong Kỳ và Tông Ngọc ở chỗ này.

Sở Nhược Tồn thấy khách hàng của mình đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, cũng không tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn.

Sau khi xin chữ ký xong, Chu Tông Ngọc thuận miệng hỏi bọn họ có muốn mua hương phẩm hay không.

Các fan vốn còn đang do dự, thấy được hai người, bọn họ lập tức để Sở Nhược Tồn đóng gói, chẳng qua cũng có một vài người vẫn cố ý làm khó bọn họ.

Fans của chương trình nói: “Ngọc Ngọc, anh nhảy vũ đạo nhóm nữ đi, bọn em sẽ mua hương phẩm cho anh!”

Chu Tông Ngọc từng nhảy vũ đạo nhóm nữ trong một chương trình khác, khiến rất nhiều fan đều nhớ mãi không quên.

Vốn cho rằng đã tránh thoát được một kiếp, nghe fan nói như vậy, Chu Tông Ngọc lập tức kêu trời: “Không phải anh Phong cũng đã ký tên rồi sao, sao còn bắt tôi nhảy vũ đạo thế? Mọi người tham lam quá đó!”

Fans chương trình sao có thể bỏ qua, bọn họ cố ý nói: “Anh Phong là anh Phong, anh là anh, sao có thể lẫn lộn được chứ? Mau nhảy đi.”

Mọi người đều biết, Chu Tông Ngọc đối xử với fans rất tốt, hơn nữa tính cách cậu ta cũng thân thiết hòa đồng, có đôi khi còn hơi ngốc nghếch, cho nên cậu ta rất được các fan nữ yêu thích.

Vì hiệu quả chương trình, tất nhiên Chu Tông Ngọc sẽ không từ chối, hơn nữa cậu ta còn chơi vô cùng vui vẻ.

“Được được được, nhảy thì nhảy, mở nhạc lên đi!”

Sở Nhược Tồn đứng ở phía sau quầy, lặng lẽ quan sát màn tương tác giữa Chu Tông Ngọc và các fan.

Sau khi nhảy xong, các fan lại bắt đầu yêu cầu cậu ta giới thiệu từng loại hương phẩm, đúng là rất biết cách tra tấn người.

Chu Tông Ngọc suýt nữa đã buông xuôi: “Mọi người thật quá đáng!”

Fans: “Mau giới thiệu đi, mấy thứ này là loại hương gì?”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Cậu ấm Chu Tông Ngọc sống an nhàn 23 năm, thích nhất chính là ăn uống chơi bời, ghét nhất tất nhiên là học tập.

Chu Tông Ngọc làm bộ đáng thương, cầu cứu Phong Kỳ và Sở Nhược Tồn: “Anh Phong, Nhược Tồn, chúng ta là một nhóm, hai người không thể trơ mắt đứng nhìn em bị bắt nạt được, bọn họ thật quá đáng!”

Nhờ Chu Tông Ngọc khuấy động không khí, cửa hàng chế hương cũng trở nên sôi nổi hơn, thu hút thêm càng nhiều khách mới, ông chủ Tần đứng phía sau màn ảnh lập tức vui đến nở hoa, lần cuối cùng ông thấy cửa hàng của mình nhộn nhịp như vậy có lẽ đã là từ thời ông nội ông còn sống.

Ông chủ Trần cúi xuống nhìn chuỗi trầm hương trên tay, bất giác nghĩ ngợi, biết đâu bên trong thật sự ẩn chứa bí mật gì? Ngày mai ông phải tìm chuyên gia để hỏi một chút mới đươc.

Sau khi đợt khách đầu tiên rời đi, đúng lúc gần đến giữa trưa, tổ chương trình quyết định sắp xếp một trò chơi cho tất cả khách mời, các cửa hàng tạm thời được giao lại cho chủ sở hữu để trông nom.

Một buổi sáng trôi qua, tất cả mọi người đều bị tra tấn đến mệt mỏi, trái lại, ba người của cửa hàng chế hương vốn bị coi là cửa hàng khó bán nhất, lúc này lại chẳng lộ ra một chút mệt mỏi nào.

Đạo diễn nói: “Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng chơi tiếp theo, mọi người đều biết, người cổ đại thường dùng sổ sách để ghi chép, lúc tính toán thì đều sử dụng bàn tính, vậy hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng tính toán bằng bàn tính của các bạn, nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng một phần ăn cho ba người có giá 1888 tệ ở cửa hàng Túy Tiên Lâu!”

Đám khách mời không khỏi trợn tròn mắt, bọn họ chỉ từng chạm vào bàn tính lúc đi học tiểu học.

“Bàn tính? Đạo diễn, bây giờ mọi người đều dùng máy tính điện tử hết rồi.”

“Hơn nữa còn là máy tính trên điện thoại.”

“Chúng tôi tính nhẩm được không?”

“Tính nhẩm cũng được!”

“Vì bữa tiệc lớn, chúng ta phải liều mạng!”

Các khách mời tranh nhau phát biểu, đạo diễn lại hoàn toàn không để ý tới lời than vãn của bọn họ, nếu để khách mời thoải mái thì chương trình còn gì hấp dẫn nữa, thứ khán giả muốn xem chính là điểm yếu của đám khách mời.

“Mỗi vòng thi, mỗi nhóm cử một người lên thi đấu.”

Trên sáu bàn được bày sáu cái bàn tính bằng gỗ rất thường thấy.

Chu Tông Ngọc là học sinh kém, đừng nói là bàn tính, ngay cả cộng trừ nhân chia thông thường đôi khi cậu ta cũng sẽ tính sai.

“Cái này thì phải chơi thế nào?” Ngay khi nhìn thấy cái bàn tính kia, đầu óc cậu ta lập tức trống rỗng: “Em chịu chết thôi! Anh, anh biết dùng thứ này không?”

Mặc dù Phong Kỳ biết dùng bàn tính, nhưng anh cũng chỉ tính được ở mức cơ bản với những số đến hàng nghìn thôi: “Biết một chút, nhưng không thành thạo, gặp đề khó chắc không trụ nổi.”

Chu Tông Ngọc bi thương nhìn về phía Sở Nhược Tồn: “Nhược Tồn, còn cậu thì sao?”

Sở Nhược Tồn trầm ngâm một lát rồi nói: “Chắc cũng ổn.”

Chu Tông Ngọc vò đầu bứt tai hỏi: “Vậy trong ba chúng ta ai là người lên trước?”

Phong Kỳ trầm ổn nói: “Để tôi lên cho, Tông Ngọc lên thứ hai, Nhược Tồn thứ ba.”

Có người đứng ra sắp xếp, Chu Tông Ngọc lập tức kích động nói: “Anh Phong, bữa ăn thịnh soạn trưa nay trông cậy hết vào anh đó!”

Đạo diễn cầm quyển sổ ghi chép lên, bắt đầu đọc số.

Các khách mời bắt đầu lóng ngóng gảy những hạt tính trên bàn tính gỗ.

Các con số càng ngày càng lớn, khi số lên đến hàng nghìn, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba không tính được nữa, phải đổi sang người khác!

“Trời ạ, khó quá!”

“Tay tôi run bần bật luôn rồi nè!”

“Đầu óc nói tôi có thể làm được, nhưng tay tôi lại không phối hợp tí nào!”

Nhóm tính sai sẽ phải thay đổi người, để người tiếp theo lên thi đấu, còn nhóm không tính sai thì sẽ tiếp tục ở lại để thi đấu với những người khác.