EDIT: HẠ
Chủ đề tập này của chương trình “Không gì là không thể” là kinh doanh buôn bán, địa điểm ghi hình là một thành trấn cổ kính, mục đích chính trong lần quay này là kết hợp văn hóa bản địa để hỗ trợ chính phủ trong việc quảng bá du lịch địa phương.
Vì để thúc đẩy du lịch địa phương, từ nhiều năm trước, chính quyền đã đầu tư mạnh tay để biến thành trấn mang đậm nét đẹp cổ xưa này thành một khu vực phục vụ kết hợp giữa điện ảnh và đời sống.
Đạo diễn trước tiên giới thiệu về nguồn gốc cái tên "trấn Hoài Khê", sau đó bắt đầu chia nhóm.
Trước mặt các khách mời cố định đặt hai cái hộp.
“Hộp màu đỏ này đựng tên của sáu vị khách mời luân phiên, còn hộp màu xanh thì chứa thẻ chọn nhân vật gã sai vặt và nha hoàn, bọn họ cũng chính là trợ thủ của các vị công tử và tiểu thư trong buổi ghi hình hôm nay.”
Khách mời cố định là sáu người Đỗ Gia Uy.
Đỗ Gia Uy là người lớn tuổi nhất, hắn xuất thân là diễn viên, thường tham gia các bộ phim truyền hình được phát sóng trên đài quốc gia, có độ quốc dân cao, cho nên là người đầu tiên đi lên chọn người, hắn chọn được một nữ ca sĩ nổi tiếng, ánh mắt âm thầm lướt qua hai thực tập sinh mà công ty phái tới, hắn không muốn rút phải hai người này, chỉ hy vọng có thể rút được một cô gái, nhưng cuối cùng, hắn lại rút trúng vào Hà Tuấn.
Các khách mời cố định cũng lần lượt đi lên chọn người.
Tất cả khách mời đều đã ghép cặp thành công, cuối cùng chỉ còn lại ba người, tự động được xếp vào một nhóm.
Ba người này một người là Phong Kỳ, nam minh tinh có nhân khí cao nhất trong nhóm, khách mời cố định là khách mời tuổi nhỏ nhất Chu Tông Ngọc, cuối cùng chính là Sở Nhược Tồn.
Là một người hoàn toàn mờ nhạt trong giới, Sở Nhược Tồn vậy mà lại được xếp cùng một nhóm với Phong Kỳ, điều này khiến những người khác phải ghen tị đến đỏ mắt.
Người trong giới không ai không biết, Phong Kỳ rất hiếm khi tham gia các show thực tế, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên một chương trình như thế này, khiến đạo diễn vui như mở cờ trong bụng, thời lượng lên hình của Phong Kỳ đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với những khách mời cố định khác.
Chu Tông Ngọc cũng vui vẻ không thôi: “Ha ha ha, tôi vậy mà lại được ghép chung nhóm với thần tượng!”
Khách mời cố định Y Chu lập tức chạy tới trước mặt Phong Kỳ tự tiến cử: “Anh Phong, Chu Tông Ngọc đầu óc không linh hoạt lắm đâu, hay anh đổi một đồng đội khác đi?”
Các khách mời cố định đều có quan hệ khá thân thiết, Y Chu và Chu Tông Ngọc cũng xấp xỉ tuổi nhau, hai người thường xuyên đấu khẩu, tạo không khí vui vẻ cho chương trình.
Chu Tông Ngọc lập tức đẩy hắn ra: “Đi đi đi, đừng có cướp người của tôi! Anh Phong của tôi nhất định sẽ không chê tôi đâu!”
Phong Kỳ cười đáp: “Vậy ra đầu óc cậu không linh hoạt thật hả?”
Chu Tông Ngọc liền cúi người làm lễ: “Anh Phong, hôm nay em nhất định sẽ nghe theo anh hết, anh chỉ đông em tuyệt đối không dám đi tây! Mặc dù đầu óc em không tốt, nhưng em lại rất dễ bảo!”
Phong Kỳ: “Cậu cũng không cần khiêm tốn như vậy đâu.”
Mọi người đều cười rộ lên, có thể thấy EQ của Phong Kỳ cũng không phải thấp.
Tiếp theo, tổ đạo diễn chuyển sang bước kế tiếp.
“Hôm nay chủ đề của chúng ta là kinh doanh kiếm tiền. Thương nhân thời cổ đại đều có đầu óc rất linh hoạt, lát nữa mỗi nhóm sẽ phải cử ra một tổ trưởng để rút thăm loại hình buôn bán, xem hôm nay mọi người sẽ phụ trách cửa hàng gì, trên con phố này có cửa hàng son phấn, tiệm thuốc, tiệm phối hương vân vân… Đều là những cửa hàng thường thấy thời cổ đại, hôm nay nhóm nào kiếm được nhiều tiền nhất sẽ có cơ hội nhận được một phần quà bí ẩn từ nhà sản xuất chương trình chị Coco!”
Đạo diễn tung mồi nhử để khích lệ tính tích cực của các vị khách mời.
Sở Nhược Tồn vẫn luôn đứng yên ở một bên chờ được sắp xếp, trong mắt Chu Tông Ngọc chỉ có Phong Kỳ, cậu chỉ làm phông nền là chính, thậm chí đến giờ cậu vẫn chưa nói được lời nào với hai minh tinh lớn này.
Phong Kỳ đại diện nhóm bọn họ đi lên rút thăm.
Tổ của Đỗ Gia Uy rút được hiệu thuốc, nhóm Y Chu có hai mỹ nữ thì rút được cửa hàng son phấn, những người khác lần lượt đi lên nhận cửa hàng của mình, đến lượt nhóm của Phong Kỳ, anh rút trúng cửa hàng chế hương.
Chu Tông Ngọc hỏi đạo diễn: “Chúng ta thật sự phải bán hàng cho khách sao?”
Đạo diễn: “Đúng vậy, trong trấn có dân bản xứ và khách du lịch, bây giờ đang vào mùa du lịch cao điểm, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần, lượng người đổ về rất đông, thiên thời địa lợi có đủ cả, hiện tại chỉ phải xem các cậu có thể kéo được bao nhiêu khách hàng. Nhưng chúng tôi cũng có điều kiện, không cho phép ép mua ép bán, mọi thứ đều phải dựa theo tinh thần tự nguyện, tiếp theo, mời mọi người di chuyển đến cửa hàng mình phụ trách, ở đó sẽ có chưởng quầy hướng dẫn mọi người nhận biết hàng hóa, mọi người có nửa giờ để học tập. Ngoài ra, nếu doanh thu hôm nay của mọi người vượt qua mức doanh thu trung bình ngày của tháng trước, mọi người sẽ có thêm một phần thưởng đặc biệt.”
“Trời ạ, nửa giờ thì học được gì chứ?”
“Nếu trí nhớ tốt thì chắc có thể học được tên và giá cả của sản phẩm nhỉ?”
“Cảm giác như đang bị lừa vậy á.”
“Nhiệm vụ khó quá.”
Nhóm của Phong Kỳ cũng theo bản đồ chương trình phát để đi bộ tới trước cửa hàng điều hương Trần thị.
Trên đường đi, cuối cùng Sở Nhược Tồn cũng đã được hai người kia chú ý tới.
Chu Tông Ngọc nhìn thấy ai cũng giống như gặp anh em tốt: “Nhược Tồn, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
Sở Nhược Tồn nhìn khá non nớt, nên tuổi tác của cậu cũng rất dễ đoán, từ đầu tới giờ cậu không hề tranh giành màn ảnh với bọn họ, khiến Chu Tông Ngọc cũng cảm thấy áy náy.
“Đầu năm nay tôi vừa tròn mười chín.” Sở Nhược Tồn đáp.
“Cậu nhỏ tuổi thật đấy, vậy thì phải gọi tôi một tiếng anh Ngọc rồi.” Chu Tông Ngọc dõng dạc nói.
Sở Nhược Tồn cười cười: “…”
Cậu cười như vậy càng giống như một trưởng bối đang cười bao dung nhìn Chu Tông Ngọc.
Chu Tông Ngọc bị nụ cười nhẹ nhàng của cậu làm cho hơi rung động, cậu nhóc này cũng đẹp thật đó.
Lúc này Phong Kỳ mới chú ý tới Sở Nhược Tồn, không phải vì anh xem thường cậu, mà chỉ là đối với người không quen, anh cũng không nói quá nhiều, tính cách của anh cũng không giống như Chu Tông Ngọc, có thể nhanh chóng làm quen với người khác.
“Nhược Tồn là hai chữ nào thế?”
Sở Nhược Tồn hơi ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình: “Là Nhược trong câu ‘Thượng thiện nhược thủy’, và Tồn trong câu ‘Hội nội tồn tri kỷ’, trích từ Đạo Đức Kinh, ‘miên miên Nhược Tồn, dụng chi bất cần’.”
*(1) Thượng thiện nhược tồn: Trích Đạo Đức Kinh của lão Tử, nước luôn khiêm nhường, chảy xuống chỗ thấp, không tranh không giành, nhưng lại có thể nuôi dưỡng vạn vật. Người có đức cao cũng giống như nước – mềm mại, biết nhường nhịn, nhưng lại mạnh mẽ và bền bỉ.
(2) Hải nội tồn tri kỷ: Trong bốn biển còn có tri kỷ, trích từ thơ của Vương Bột, một trong “Tứ kiệt” của thời Sơ Đường. Câu gốc đầy đủ là “Hải nội tồn tri kỷ, thiên lý cộng viền thân” – Nghĩa là: Chỉ cần còn có tri kỷ trong thiên hạ, dù cách xa nghìn dặm cũng như đang kề bên. Câu này nói về tình bạn tri âm, không bị giới hạn về khoảng cách.
(3) Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần: Dường như tồn tại mãi mãi, dùng mãi không cạn. Cũng được trích từ Đạo Đức Kinh, phần nói về “Đạo”. “Miên miên” là miên miên không dứt, “Nhược Tồn” có nghĩa là như thể đang tồn tại. Ý của câu là mặc dù “Đạo” rất trừu tượng, không thể thấy rõ cũng không thể nắm được, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu, dùng mãi cũng không bao giờ cạn.
Chu Tông Ngọc cảm thán nói: “Nghe có vẻ rất có văn hóa.”
Phong Kỳ cũng gật đầu: “Khá hay.”
Tính cách anh vốn lãnh đạm, người nhiệt tình như Chu Tông Ngọc cũng không thể làm không khí nhóm ba người bọn họ trở nên sôi động hơn.
Nói trắng ra thì: Phong Kỳ vẫn còn mang gánh nặng của thần tượng.
Ba người trò chuyện được vài câu thì đã tới được cửa hàng điều hương của Trần thị, trong cửa hàng có một chưởng quầy đang chờ bọn họ.
Trên giá bày la liệt nào là hương nến, hương ấn, hương dây, bánh hương, còn có cả hương mềm để thưởng thức, ngoài ra còn cả túi hương và chuỗi hương.
Sau đó, ba người bắt đầu học nhận biết sản phẩm, Chu Tông Ngọc nghe xong cũng ong đầu hoa mắt.
Chu Tông Ngọc xoa mũi than: “Trời đất, nhiều loại hương như vậy, tôi thật sự không thể nhớ được, hơn nữa còn phải phân biệt rõ mùi của từng loại, đây là trầm hương, đây là đàn hương, đây là hương long não, đây lại là mộc hương… Trời đậu, tôi không nghe nổi nữa đâu. Anh Phong, em biết anh học thoại rất nhanh, anh ghi nhớ được bao nhiêu rồi? Em cảm thấy lát nữa nếu khách hàng tới hỏi, em chắc chắn sẽ đứng ngây người tại chỗ mất.”
Phong Kỳ cũng đau đầu: “Tôi cũng bình thường thôi.” Bình thường anh quen dùng nước hoa, cho nên cũng không cần biết những thứ này.
Biên đạo bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Các cậu không chỉ phải nhớ sản phẩm, mà còn phải thu hút khách vào trong tiệm, đây mới là quan trọng nhất.”
Nghe là đã thấy khó khăn rồi.
Sở Nhược Tồn chưa từng tham gia show, cậu chăm chú lắng nghe lời chưởng quầy giảng giải, không nói lung tung, cũng không hỏi linh tinh.
Trái lại, cậu còn khá thích mùi của An Tức Hương ở đây, hương thơm rất dễ chịu, chờ sau khi ghi hình xong, cậu cũng phải mua một ít mang về.