EDIT: HẠ
Người gặp báo ứng đương nhiên không phải Sở Nhược Tồn, mà chính là mẹ của Tưởng Tiễu - Triệu Lệ Châu, người đã rơi vào cảnh điên loạn.
Cho dù bà ta là chị dâu của ông chủ công ty Thanh Quất Tưởng Dục An, thì Tưởng Dục An vẫn thẳng tay ra lệnh cho bảo vệ mang bà ta tới văn phòng của mình.
Vết thương do móng tay Triệu Lệ Châu cào trên mặt Tưởng Dục An vừa mới đóng vảy bong ra, hiện tại lại nhìn thấy người chị dâu này, tâm trạng của ông ta lập tức trở nên cực kỳ tệ hại.
Triệu Lệ Châu đầu bù tóc rối vừa trông thấy Tưởng Dục An liền vùng khỏi tay bảo vệ, lao lên muốn tiếp tục đánh xé ông ta: “Tưởng Dục An! Trả con trai lại cho tao! Trả con trai lại cho tao!”
Sở Nhược Tồn đến công ty để tìm Phương Minh, văn phòng của Phương Minh nằm cùng một tầng với văn phòng của Tưởng Dục An, cậu đi bằng một thang máy khác để lên lầu, tình cờ đến nơi cùng lúc với Triệu Lệ Châu.
Tưởng Dục An ra hiệu cho bảo vệ đưa Triệu Lệ Châu vào trong văn phòng, đồng thời gọi điện cho anh trai là Tưởng Dục Bình đến đón bà ta.
Bảo vệ đứng trong văn phòng canh chừng bà ta, không để bà ta ra ngoài gây chuyện nữa.
Tưởng Tiễu là cháu trai ông ta, đứa cháu này mất rồi ông ta cũng cảm thấy thương tâm, nhưng chị dâu của ông ta lại dây dưa không dứt, khiến ông ta cũng cảm thấy phiền lòng.
“Nếu không phải vì công ty thối nát của mày, Tiễu Tiễu nhà tao sao có thể chết được chứ, Tưởng Dục An, chính mày đã hại chết con trai tao, còn cả đám đàn ông ẻo lả mà mày nuôi nữa, là bọn mày cùng nhau hại chết nó! Mày đáng chết! Tất cả bọn mày đều đáng chết! Tất cả bọn mày đều phải chôn cùng con trai tao!”
Tưởng Dục An không nhịn được đáp trả: “Chị dâu, lúc đầu chính chị là người đã yêu cầu tôi, muốn tôi để Tiễu Tiễu vào công ty làm thực tập sinh, ngay từ đầu tôi cũng đâu có đồng ý!”
Triệu Lệ Châu đã mất đi con trai, bà ta sao có thể nghe lọt tai những lời này: “Dù sao thì mày cũng là kẻ gϊếŧ người, bọn mày đều phải chết! Bọn mày đều chết hết đi!”
Cho dù Tưởng Dục An đã đóng cửa văn phòng, nhưng giọng nói the thé chói tai của người phụ nữ vẫn xuyên qua ván cửa rồi truyền ra ngoài.
Phương Minh dẫn Sở Nhược Tồn về văn phòng của mình.
“Cậu không sao chứ? Bà ta có đánh cậu không?”
“Không.” Sở Nhược Tồn đáp.
Phương Minh nhìn kỹ khuôn mặt cậu, đúng là không bị gì, nếu bị trầy xước thì ngày mai làm sao có thể ghi hình được.
Chẳng bao lâu sau, Hà Tuấn cũng đi đến văn phòng.
Cái chết của Tưởng Tiễu dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Phương Minh, nhưng công việc thì vẫn phải làm, bọn họ cũng không thể vì một chuyện mà bỏ bê những chuyện khác được.
Hắn dặn dò kỹ Sở Nhược Tồn và Hà Tuấn những điều cần chú ý khi tham gia chương trình ngày mai.
Nói chuyện xong, Sở Nhược Tồn và Hà Tuấn một trước một sau đi ra khỏi văn phòng, không ngờ hai người lại gặp phải Triệu Lệ Châu một lần nữa, chẳng qua lần này bà ta đang được một người đàn ông trung niên đỡ lấy, người này hẳn chính là ba của Tưởng Tiễu – Tưởng Dục Bình, có lẽ là do đã mắng mệt rồi, lúc này Triệu Lệ Châu đang nhỏ giọng nức nở.
Lúc nhìn thấy Sở Nhược Tồn và Hà Tuấn, Triệu Lệ Châu lại muốn lao lên cào cấu, nhưng lần này bà ta đã bị Tưởng Dục Bình giữ lại.
Nhưng dù Tưởng Dục Bình có thể ngăn cản hành động của bà ta thì ông cũng không thể bịt được miệng của bà: “Kẻ hại chết con tao sẽ không có kết cục tốt đẹp! Con tao dù hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho bọn mày! Tao biết mà, bọn mày ghen tị vì nó có gia cảnh tốt, ghen tị vì nó đẹp trai, ghen tị vì nó có tài, đám nhà nghèo quê mùa chúng mày chỉ xứng bò dưới đất liếʍ gót chân cho con tao thôi! Ngày mai tao sẽ gọi phóng viên tới, vạch trần đời tư dơ bẩn của chúng mày, để đám fans của chúng mày thấy rõ, người bọn nó thích là loại dơ bẩn cấp thấp đến mức nào, xấu xí và đê tiện ra sao!”
Hà Tuấn bị mắng đến mức mặt mày trắng bệch, mọi người trong công ty đều biết, hắn là người luôn bám theo Tưởng Tiễu như một cái đuôi, Tưởng Tiễu nói đông hắn không dám đi tây, nói là quan hệ tốt, thực ra là đang ôm đùi mà thôi, hơn nữa đúng là gia cảnh của hắn không thể so sánh với Tưởng Tiễu.
“Dì…”
“Mày không xứng gọi tao là dì, đám hạ đẳng bẩn thỉu bọn mày!”
Mặt Hà Tuấn lúc xanh lúc trắng, không biết nên phản ứng thế nào.
Triệu Lệ Châu càng mắng càng khó nghe, không ai có thể ngăn bà ta lại.
Nhân viên trong công ty đều vội vàng né tránh cặp vợ chồng này, chẳng ai muốn tự nhiên bị người khác mắng mỏ, rõ ràng bọn họ chưa làm gì cả, vậy mà lại bị chụp mũ chỉ chích, thậm chí còn có khả năng bị bắt cóc đạo đức để lên án.
*Bắt cóc đạo đức: Là một thuật ngữ được dùng để mô tả hành vi ép buộc người khác phải làm theo chuẩn mực đạo đức của mình bằng cách tạo ra áp lực tinh thần hoặc xã hội, thường là qua việc chỉ trích, buộc tội hoặc gán ghép cảm xúc tội lỗi cho người đó.
Hà Tuấn cũng không biết chính mình phải làm gì tiếp theo, từ sau khi trở thành thực tập sinh, hắn vẫn luôn đi theo Tưởng Tiễu, nhưng nói hắn hạ đẳng thì hắn không nhận, hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với Tưởng Tiễu, thế nhưng khi đối mặt với mẹ Tưởng Tiễu, hắn lại chẳng thốt lên được lời nào, bởi vì bà ta đã chẳng còn lý trí nữa, thậm chí còn dùng những lời lẽ cay độc đến mức tận cùng.
Mãi đến khi vợ chồng Tưởng Dục Bình bước vào thang máy, không gian làm việc của công ty Thanh Quất mới được yên tĩnh trở lại, Hà Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trái lại, Sở Nhược Tồn lại chẳng mấy bận tâm đến những lời mắng chửi của Triệu Lệ Châu, bởi vì bà ta đang phải chịu đựng hậu quả từ việc nuông chiều con trai quá mức, người như thế không đáng đồng tình, cũng không đáng để nhận được chú ý.
Cả hai chuẩn bị đi thang máy khác để xuống lầu, đúng lúc này có hai người đi ra khỏi thang máy, chính là đội trưởng Trương và Tiểu Lý của đội hình sự phân cục Bách Hoa.
Tiểu Lý tính tình hoạt bát, vừa nhìn thấy cậu đã lên tiếng chào hỏi: “Trùng hợp ghê!”
Sở Nhược Tồn lễ phép đáp: “Chào các anh.”
Trương Đống Lương hơi gật đầu, sau đó hỏi bọn họ: “Văn phòng tổng giám đốc Tưởng ở chỗ nào?”
Sở Nhược Tồn chỉ đường cho bọn họ.
Trương Đống Lương nói: “Cảm ơn.”
Khi hai người bọn họ vừa nhấc chân định rời đi, Sở Nhược Tồn bất chợt gọi lại: “Đội trưởng Trương, nếu dùng các biện pháp khoa học mà vẫn không thể tìm được nguyên nhân, vậy thì anh có thể thử bắt đầu từ quá khứ của một người, tôi tin anh sẽ có thu hoạch.”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, nhưng đây là chuyện của cảnh sát, không phiền cậu phải lo.” Trương Đống Lương vốn đã chẳng có thiện cảm gì đối với người trẻ tuổi suốt ngày nói chuyện thần thần thao thao này.
Trong mắt Trương Đống Lương, Sở Nhược Tồn chỉ là một người trẻ tuổi vì muốn nổi tiếng nên đã xây dựng cho bản thân một hình tượng lạ lùng, về tuổi tác, Trương Đống Lương hơn cậu hơn mười tuổi, về trải nghiệm sống, số gạo Sở Nhược Tồn từng ăn còn không nhiều bằng anh ta ăn muối, anh ta cũng chẳng buồn nhiều lời với cậu.
Thấy đối phương không tin, Sở Nhược Tồn cũng không nói gì thêm, xoay người đi thẳng vào thang máy, cậu còn phải chuẩn bị cho chương trình ngày mai, mấy ngày nay ngoài việc đả tọa ra, cậu cũng đã dành thời gian để tìm hiểu mức độ phát triển của xã hội hiện giờ.
Hà Tuấn lúc này mới hoàn hồn lại, cảm thấy chắc Sở Nhược Tồn đang cần an ủi, hắn lên tiếng nói: “Cậu nói mấy lời đó với cảnh sát, người ta không cho rằng cậu là thần côn rồi tóm cậu đi đã là may lắm rồi, lần sau đừng nói như vậy nữa.”
Để các thực tập sinh không đi trễ về sớm trong quá trình đào tạo, công ty đã sắp xếp ký túc xá cho bọn họ, Hà Tuấn trước giờ đều ở chung một căn hộ với Tưởng Tiễu, sau khi Tưởng Tiễu chết, hắn vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, mấy ngày nay cũng không dám về ký túc xá của công ty.
Sở Nhược Tồn nói: “Tôi không sao.”
Hà Tuấn cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, nghe thấy câu nói không mang theo một chút giễu cợt nào của cậu, hắn đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, ngập ngừng một lúc, hắn mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cậu, Sở Nhược Tồn, trước đây tôi đã làm nhiều chuyện không hay với cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”
Sở Nhược Tồn dùng mắt đen nhìn hắn, nói: “Không tha thứ được, nếu cậu thật lòng muốn xin lỗi, thì hãy niệm Chú Vãng Sinh đủ bảy bảy bốn chín ngày đi.”
Hà Tuấn không hiểu hỏi lại: “Niệm cho Tưởng Tiễu sao?”
Sở Nhược Tồn lắc đầu: “Không phải, là niệm cho tôi.”
Mấy ngày nay, cậu đã đại khái xác định được nguyên nhân tử vong của thân thể này, có lẽ vì quá mong muốn được ra mắt sớm để kiếm tiền, cho nên nguyên thân đã luyện tập quá độ dẫn đến tim ngừng đập đột ngột, cũng chính là đột tử mà mấy ngày nay cư dân mạng vẫn luôn nhắc tới.
Cửa thang máy mở ra, Sở Nhược Tồn bước ra ngoài, Hà Tuấn chậm hơn vài nhịp mới lật đật đuổi theo, nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao lại phải tụng Chú Vãng Sinh cho một người còn sống?
Hà Tuấn càng nghĩ càng khó hiểu, thầm nghĩ quả nhiên Sở Nhược Tồn này có vấn đề về đầu óc, tuy đúng là hắn có phần áy náy, nhưng bắt hắn phải tụng kinh mỗi ngày thì cũng hơi quá thì phải?
-
Hôm nay Trương Đống Lương và Tiểu Lý đến công ty Thanh Quất tìm Tưởng Dục An chủ yếu là vì muốn tìm hiểu tình hình của Tưởng Tiễu lúc sinh thời, nhưng bọn họ cũng không thu hoạch được thông tin gì hữu ích.
Sau khi vào công ty, Tưởng Tiễu vẫn luôn đi theo Phương Minh, Phương Minh cũng đã khai báo đầy đủ tình hình của Tưởng Tiễu khi còn là thực tập sinh, tính tình Tưởng Tiễu khá cục cằn ngạo mạn, thường xuyên nổi nóng với người khác, bởi vì là cháu trai của ông chủ, cho nên từ giáo viên đến các thực tập sinh khác đều cố gắng tránh va chạm với hắn ta.