Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Lui Vòng

Chương 17: Không tìm ra nguyên nhân tử vong

EDIT: HẠ

Bởi vì video thứ hai sẽ làm điên đảo thế giới quan của tất cả mọi người, trong video, Hà Tuấn vọt vào phòng huấn luyện, phía sau lưng hắn ta còn xuất hiện một móng vuốt màu đen, nói chính xác hơn, đó là một bàn tay dài khô quắt, như là móng vuốt của một loài chim nào đó, móng tay như bị lở loét, nó chỉ xuất hiện một giây, người cắt nối biên tập video còn cố ý phóng đại hình ảnh, khiến cảnh tượng này càng trở nên kinh dị đến rợn người!

Chủ nhân của bàn tay này là ai? Nó đến từ nơi nào?

Là Tưởng Tiễu sao?

Trong một đoạn video khác, cửa phòng huấn luyện lại bị gõ vang, Sở Nhược Tồn đề nghị không cần mở cửa, nhưng đám người Hà Tuấn lại không nghe, vẫn mở cửa để cho Tưởng Tiễu đi vào.

Đoạn video đặc biệt nhấn mạnh hành động của Tưởng Tiễu, bởi vì cúp điện, ánh sáng trong phòng huấn luyện rất mờ, bọn họ đã chỉnh độ sáng lên mức tối đa, nhưng cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Tưởng Tiễu đang cúi đầu đứng ở cửa, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt, hắn đưa tay chụp lấy hai vai của người đứng gần cửa nhất là Dư Thuần, cũng chính vào lúc này, tín hiệu phát sóng trực tiếp đột nhiên bị gián đoạn.

Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cả!

Chính vì mang theo quá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp, cư dân mạng mới bàn tán không ngừng.

[Mọi người đã so sánh trước sau chưa? Sở Nhược Tồn dùng ba phút để tự chứng minh trong sạch, sau đó lại khuyên những người khác đừng mở cửa cho Tưởng Tiễu, mà trước khi Tưởng Tiễu đi vào, ngoài phòng huấn luyện còn xuất hiện một bàn tay khô thần bí? Tôi đã tra lại lịch trình ngày hôm đó của tổ chương trình, chiều hôm đó chỉ có buổi phát sóng trực tiếp phúc lợi của Đinh Chiêu Chiêu, không hề có chương trình tập thể nào khác!]

[Móa, tôi vừa xem xong đoạn video có bàn tay khô kia, suýt nữa đã bị hù chết, may mà Sở Nhược Tồn đã kịp đóng cửa, nếu không thì cổ Hà Tuấn chắc đã bị nó bóp nát rồi!]

[Tôi cũng vậy, nhìn rất giống thật, như đang xem phim kinh dị ấy!]

[Tôi đã xem cả video về bàn tay quỷ và video Tưởng Tiễu xuất hiện, hai đoạn đó chỉ cách nhau chưa đầy hai phút, vì sao Tưởng Tiễu lại không có phản ứng sợ hãi? Lúc cậu ta xuất hiện trông vẫn rất bình thường, còn Hà Tuấn lại sợ đến chết khϊếp?]

[A a a, sao tôi lại bấm vào bài viết weibo này chứ, dọa chết tôi rồi!]

[Chẳng lẽ thật sự có quỷ?]

[Bây giờ là một giờ sáng, các người có thể đừng nói tới mấy đề tài kinh dị như vậy nữa được không? Tôi té trước đây, chờ thông báo từ cảnh sát vậy.]

Chuyện có quỷ hay không không ai có thể nói chắc, nếu cái chết của Tưởng Tiễu chỉ đơn thuần là do nguyên nhân thân thể, vậy thì mọi người vẫn có thể hiểu được, nhưng nếu xuất hiện tình huống nào đó vượt quá khả năng lý giải của khoa học hiện tại, thì đây lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lúc này, so với tổ chương trình 99-1, đội hình sự phân cục khu Bách Hoa thậm chí còn phải chịu áp lực lớn hơn, đội trưởng đội một Trương Đống Lương vừa lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi từ chỗ pháp y.

Pháp y tổng kết lại cho anh ta: “Trên người Tưởng Tiễu không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả những vết thương nhỏ như đầu kim cũng không phát hiện được, chúng tôi còn kiểm tra cả phần thức ăn còn lại trong dạ dày của cậu ta, có thể kết luận bữa trưa hôm nay của cậu ta rất bình thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc, thành phần cũng trùng khớp với mẫu thực phẩm lấy được trong nhà ăn của tổ chương trình. Còn về làn da cậu ta, đã mất 70% độ ẩm, nói cách khác, cậu ta giống như một cái xác khô.”

Trương Đống Lương nói: “Chúng tôi đã xem lại video phát sóng trực tiếp, khoảng 4 giờ 30 phút chiều, cậu ta vẫn còn sống, sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy cậu ta lại mất nhiều nước đến thế? Trước kia từng có trường hợp nào tương tự xảy ra chưa?”

Pháp y Hồng nói: “Một người bình thường không thể trong vòng hai ba tiếng đồng hồ lại mất hết nước như vậy được, hơn nữa buổi sáng cậu ta vẫn rất khỏe mạnh, cho dù cả buổi chiều cậu ta vẫn luôn duy trì trạng thái vận động liên tục mà không uống nước, thì cậu ta cũng không thể mất nước đến tình trạng đó, thân thể của cậu ta gần như đã khô quắt hoàn toàn.”

Trương Đống Lương không khỏi nhớ tới những lời Sở Nhược Tồn từng nói với mình, không được, anh ta là cảnh sát, đây chỉ là một vụ án có tình tiết tương đối phức tạp mà thôi, không thể chỉ vì vụ án khó khăn mà bắt đầu đi lấy cớ được, hơn nữa cái cớ này còn chẳng đáng tin chút nào.

“Hay là cậu kiểm tra kỹ lại lần nữa đi? Có thể chuyển hướng điều tra sang khả năng bị trúng độc, sáng mai chúng tôi cũng sẽ đến hiện trường ở huấn luyện doanh để kiểm tra lại lần nữa.”

“Cũng được, có lẽ tôi đã bỏ sót chi tiết nào đó.” Pháp y Hồng cũng chưa từng gặp chuyện nào kỳ lạ như thế này, hắn không tin lại không thể tra ra nguyên nhân!

Sau khi bàn bạc với pháp y xong, Tiểu Chu phụ trách theo dõi thông tin trên mạng nhanh chóng gửi cho Trương Đống Lương đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng.

Sau khi xem xong, Trương Đống Lương chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, tên Sở Nhược Tồn này đúng là thần thần thao thao, ba phút tự chứng minh trong sạch, một bộ phận nhỏ cư dân mạng cho rằng chuyện này rất thần kỳ, nhưng phần lớn người lại cho rằng cậu và Hà Tuấn đang phối hợp với nhau để diễn trò. Bọn họ thật sự đang diễn trò sao? Khi lấy lời khai của Hà Tuấn, đối phương và Sở Nhược Tồn cũng không phải quan hệ bạn bè thân thiết.

Tiểu Lý đến gần xem video trên máy tính của Tiểu Chu: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi? Làm gì có ai thật sự biết trước được tương lai?”

Tiểu Chu: “Chắc chắn trước đó hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau qua điện thoại rồi.”

Tiểu Lý gật gù: “Có đạo lý, giới giải trí bây giờ rất giỏi xây dựng hình tượng, không ngờ đến cả phong thủy huyền học cũng trở thành một kiểu nhân thiết rồi.”

*Nhân thiết: Thiết lập nhân vật, dùng để chỉ hình tượng công khai mà một người nổi tiếng xây dựng trước công chúng.

Tiểu Chu: “Tôi thấy cũng khá thu hút mà.”

Trương Đống Lương phân công công việc cho bọn họ: “Được rồi, thời gian gấp gáp, mau tiếp tục làm việc đi, Tiểu Chu tiếp tục chú ý đến vụ việc của Tưởng Tiễu. Còn nữa, là cảnh sát thì phải tin vào khoa học, mấy chuyện thần thần thao thao đó chỉ là mánh khóe bịt bợm mà thôi, nếu ai tin vào chuyện này thì lập tức rời khỏi đội hình sự cho tôi, tôi sẽ điều các cậu đến đồn công an địa phương để tuyên truyền kiến thức về phòng chống lừa đảo.”

Tiểu Lý lén liếc nhìn đội trưởng Trương, thầm nghĩ Sở Nhược Tồn này đúng là cao tay, marketing nhân thiết thần côn còn marketing đến trên đầu lão đại nhà mình, phải nghiêm trị hành vi lừa đảo này mới được, cho dù là lừa gạt fans thì cũng không thể tha thứ!

Chuyện ồn ào trên mạng cũng không ảnh hưởng gì đến Sở Nhược Tồn, giấc ngủ lần này của cậu tương đối sâu, sau 12 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, thân thể cậu đã uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, linh lực trong cơ thể cũng dồi dào hơn, so với ngày hôm qua thì thoải mái hơn nhiều.

Mấy ngày liên tiếp, vụ việc Tưởng Tiễu vẫn xôn xao khắp nơi, tổ chương trình 99-1 bị dư luận công kích dữ dội, thậm chí truyền thông nhà nước cũng bắt đầu đưa tin chuyện này.

Đáng nói hơn là, cha mẹ của Tưởng Tiễu đã trở mặt hoàn toàn với ông chủ của Thanh Quất, cũng chính là chú ruột của Tưởng Tiễu, bọn họ giao con mình cho ông ta, vậy mà giờ đứa nhỏ lại mất đi tính mạng, bọn họ hận chết ông em trai này, phóng viên báo lá cải còn chụp được hình ảnh bà chị dâu đã thẳng tay tát vào mặt ông chủ Thanh Quất.

Ngày nào cũng có tin giật gân mới chiếm lĩnh bảng hot search, độ nóng của vụ Tưởng Tiễu cũng dần dần hạ nhiệt, sau khi cảnh sát kiểm tra lại hiện trường, bọn họ đã loại trừ khả năng hắn bị người ta sát hại, nhưng nguyên nhân tử vong thực sự vẫn còn là ẩn số, người nhà không chịu từ bỏ, ngày nào cũng tới cục cảnh sát khu Bách Hoa để làm loạn gây sự.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, ngày mai Sở Nhược Tồn sẽ phải bắt đầu công việc mới, Phương Minh gọi cậu đến công ty để dặn dò những điều cần lưu ý khi tham gia chương trình giải trí.

Tất nhiên, Phương Minh sẽ không đặt hết hy vọng vào một người, ngoài Sở Nhược Tồn ra, hắn còn đang nâng đỡ cả Hà Tuấn.

Ký túc xá công ty cách công ty không xa, Sở Nhược Tồn đi bộ nửa tiếng là tới nơi.

Vừa bước vào công ty, Sở Nhược Tồn đã phát hiện một ánh mắt oán hận đang nhìn chằm chằm mình, một người phụ nữ vóc dáng trung bình bất ngờ lao tới, bà ta cầm cái túi xách đầy đinh tán muốn ném về phía Sở Nhược Tồn: “Mày là Sở Nhược Tồn đúng không, mày chính là hung thủ gϊếŧ chết con trai tao!”

Sở Nhược Tồn lui lại phía sau hai bước né tránh công kích của bà ta, không đánh được người, người phụ nữ kia vẫn điên cuồng vung dây xích của túi xách.

“Mày chính là hung thủ gϊếŧ người! Mày sẽ gặp báo ứng! Mày đi chết đi!”

Bà ta như phát điên muốn đập đánh Sở Nhược Tồn, nhưng cho dù bà ta có cố gắng thế nào thì bà ta cũng không chạm vào được một góc áo của đối phương, mãi đến khi bảo vệ chạy tới giữ chặt lấy bà ta, Sở Nhược Tồn mới dừng lại, đứng yên trước mặt người phụ nữ trung niên, nhìn mặt bà ta một giây.

Người phụ nữ này có gò má nhô cao, lông mày thưa thớt, đôi mắt dài hẹp, người có tướng mạo này thường là người cực kỳ bênh vực người mình, nuông chiều con cái một cách mù quáng. Mọi việc trên đời đều có hai mặt âm dương, làm bất cứ việc gì cũng cần có mức độ, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, nếu phá vỡ giới hạn, thì nhất định phải trả giá tương xứng.

Sở Nhược Tồn chậm rãi nói với bà ta: “Thưa bà, thông qua tướng mạo của bà, tôi thấy được sự nuông chiều vô độ của bà dành cho con cái, đây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện hôm nay. Bà biết loại người gì sẽ bất chấp việc chính mình có thể hồn phi phách tán cũng muốn mang hắn đi không? Nuông chiều hưởng lạc thì gặt quả đắng, siêng năng giản dị mới sinh nhân tài.”

*Nuông chiều hưởng lạc thì gặt quả đắng: Cha mẹ nuông chiều con cái quá mức sẽ dễ khiến con cái hư hỏng, dễ đi sai đường; Siêng năng giản dị mới sinh nhân tài: Ý nói muốn con thành người thì phải dạy nó biết cần cù, sống khiêm tốn, học được cách tự lập và chịu khổ.