Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Lui Vòng

Chương 14: Thẩm vấn

EDIT: HẠ

Hot search bùng nổ.

Một trạm tỷ vẫn luôn túc trực bên ngoài căn cứ huấn luyện đã đăng một video lên Weibo, quay lại cảnh nhân viên y tế khiêng một thi thể ra khỏi khu huấn luyện, còn cả người bị băng bó ở vai, các thực tập sinh khác đều bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, tin tức động trời này đã leo thẳng lên hot search ngày đó.

*Trạm tỷ: Fan lớn, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm diễn ra sự kiện để quay phim và chụp ảnh idol.

Huấn luyện doanh của 99 – 1 có người chết!

Những chương trình tuyển chọn khác cùng lắm cũng chỉ dính đến mấy scandal như thực tập sinh bị bóc phốt, công ty bóc lột nghệ sĩ, hay mấy tin đồn chưa được kiểm chứng như huấn luyện viên có quan hệ mờ ám với tuyển thủ, mà 99 – 1 thì lại nổ ra một vụ cực kỳ giật gân, vừa xem đã khiến người ta kinh ngạc rớt tròng mắt.

Thời buổi này làm show tuyển chọn, người khác mất là danh tiếng, nhà bọn họ lại trực tiếp mất đi tính mạng!

[Đệt, 99 – 1 kinh thật! Show tuyển chọn nhà người khác tốn tiền tốn của, show nhà bọn họ tốn cả mạng luôn!]

[Ai chết thế?]

[Toàn bộ thực tập sinh đều bị đưa vào cục cảnh sát, chưa rõ người chết là ai.]

[Ngồi đợi kết quả thôi! Cầu trời đừng là anh nhà tui! Cầu trời khấn phật cầu trời khấn phật!]

[Weibo chính thức đến bây giờ vẫn chưa đăng bài, lần này là chuyện lớn rồi.]

[Có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ là do sự kiện đánh nhau hôm trước?]

[Chuyện liên quan đến mạng người, mọi người đừng đoán nữa, chờ kết quả từ cảnh sát đi.]

Hiện giờ internet cũng không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, tung tin đồn thất thiệt là bị bắt vào đồn ngay, cư dân mạng dù tò mò nhưng cũng không dám suy diễn linh tinh.

Mà lúc này, đám người Sở Nhược Tồn đang bị tách ra để lấy lời khai, tất cả bọn họ đều không ngờ tới, vừa mới thoát khỏi một phen kinh hoàng, giờ lại phải đối mặt với sự nghi ngờ từ cảnh sát, những thực tập sinh nhỏ tuổi không chịu nổi áp lực tâm lý đều khóc đến mắt đỏ hoe.

Cảnh sát cũng đau đầu không kém, hỏi ba bốn người, bọn họ đều không thu được tin tức nào có ích, mãi đến khi tới lượt Hà Tuấn.

Trong phòng thẩm vấn.

Đội trưởng đội hình sự số một Trương Đống Lương nghiêm mặt nhìn chằm chằm Hà Tuấn: “Hà Tuấn, Tưởng Tiễu chết như thế nào?”

Thi thể đã được đưa đi giám định pháp y, người đã chết, theo quan sát bước đầu, nạn nhân không có dấu hiệu bị chấn thương, tạm thời chưa thể xác định đây có phải là vụ án gϊếŧ người hay không.

Hà Tuấn lắc đầu: “Tôi không biết, cậu ta, cậu ta đã bị quỷ gϊếŧ chết!”

Hồi tưởng lại quá trình bị rượt đuổi trong hành lang, đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng đội trưởng Trương cũng không tin cách lý giải này, anh ta chỉ cho rằng đứa nhỏ này bị dọa quá độ, thần hồn nát thần tính cho nên mới nói nhảm: “Quỷ? Thế giới này không có ma quỷ, cậu kể lại quá trình xảy ra sự việc đi, từ lúc cúp điện đến khi có điện, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?”

Hà Tuấn gật đầu: “Hôm nay bọn tôi không có lịch ghi hình, chỉ tập luyện ở trong phòng huấn luyện, đến khoảng ba giờ chiều thì trời bắt đầu mưa, rồi phòng huấn luyện đột nhiên mất điện. Trong lúc luyện tập mọi người có dùng điện thoại để quay video, lúc đó điện thoại mọi người cũng sắp hết pin rồi, đợi mãi vẫn không thấy có điện, bọn tôi quyết định cùng nhau đi ra ngoài để kiểm tra cầu dao tổng. Lúc đó rất lạ, rõ ràng chỉ mới bốn giờ chiều, nhưng cả trong lẫn ngoài phòng đều là một màu xám xịt, giống như có một lớp xương mù dày đặc, hơn nữa còn càng ngày càng dày. Nhóm bọn tôi có bốn người đi ra ngoài, rõ ràng phòng tập của bọn tôi cách cầu thang rất gần, vậy mà đi một lúc lâu bọn tôi vẫn không thể tìm thấy cửa thoát hiểm, hơn nữa cả bọn đều có cảm giác như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau, trong nhóm bọn tôi đột nhiên có người biến mất! Tôi và Tưởng Tiễu rất sợ hãi, bọn tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, hôm nay trong lúc tập luyện, tôi bị trẹo mắt cá chân, Tưởng Tiễu thấy tôi chạy chậm, hơn nữa cái bóng phía sau đã đuổi sát nút, cậu ấy liền tăng tốc chạy đi, tôi cảm thấy bản thân không chạy nổi nữa, cho nên đã dừng lại để gõ cửa một gian phòng huấn luyện, cũng may trong phòng có người, tôi đã vọt vào bên trong.”

“Sau đó thì sao? Tưởng Tiễu có vào phòng cùng cậu không?”

“Lúc đầu cậu ấy chạy phía trước tôi, nhưng tôi vừa mới vào phòng không bao lâu, cậu ấy lại tới gõ cửa, Sở Nhược Tồn nói không được để cậu ấy đi vào, nhưng tôi không nghe, bọn tôi đã để Tưởng Tiễu đi vào phòng huấn luyện.”

“Nói cách khác, trước khi vào phòng huấn luyện, cậu ta vẫn còn sống?” Đội trưởng Trương hỏi.

“Đúng vậy, nhưng trạng thái của cậu ấy không quá bình thường, sau khi bọn tôi thả cậu ấy vào, cậu ấy liền túm chặt hai vai Dư Thuần, nói gì cũng không chịu thả ra, tôi đi lên định kéo cậu ấy ra, lại bị cậu ấy bóp chặt cổ.” Hà Tuấn vừa nói vừa đưa tay xoa cổ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

“Cho nên dấu tay trên cổ cậu là do Tưởng Tiễu để lại?”

“Vâng, mấy người khác cũng xúm lại kéo cậu ấy ra, lúc này tôi và Dư Thuần mới thoát được.”

Dư Thuần là thực tập sinh bị bóp vai kia.

“Lúc đó trạng thái tinh thần của Tưởng Tiễu đã không ổn rồi đúng không?”

“Đúng vậy, đôi mắt cậu ấy đen nhánh, không có ánh sáng cũng không có tròng trắng, trông rất đáng sợ.”

“Nhưng dù tinh thần không ổn thì lúc đó cậu ta cũng đang còn sống, vậy cậu ta ngã xuống vào lúc nào?”

Hà Tuấn nâng mắt lên: “Là sau khi Sở Nhược Tồn vỗ một cái vào ngực cậu ấy, cậu ấy đột nhiên ngã xuống!”

Đội trưởng Trương có trí nhớ rất tốt: “Vừa rồi cậu cũng từng nhắc tới lúc Tưởng Tiễu gõ cửa, chính Sở Nhược Tồn là người đã nói không được cho cậu ta vào đúng không?”

Hà Tuấn gật mạnh đầu: “Đúng vậy, cậu ta nói không được để người ở bên ngoài đi vào, còn nói người bên ngoài không phải là Tưởng Tiễu, nhưng trên thực tế, cậu ấy chính là Tưởng Tiễu!”

Đội trưởng Trương đánh dấu bên cạnh cái tên Sở Nhược Tồn này: “Ba người các cậu đều đến từ cùng một công ty đúng không? Cậu ta và Tưởng Tiễu có quan hệ như thế nào?”

Hà Tuấn cúi đầu moi móng tay: “Quan hệ không tốt lắm, Tưởng Tiễu và Lục Thanh đánh nhau, công ty lại bắt Sở Nhược Tồn đứng ra nhận lỗi.”

Đội trưởng Trương: “Ý của cậu là, Sở Nhược Tồn vỗ Tưởng Tiễu là vì muốn trả thù cậu ta?”

Hà Tuấn không dám xác nhận, chỉ có thể im lặng không nói.

Sau đó, đội trưởng Trương tiếp tục thẩm vấn những người khác, mấy thực tập sinh ở cùng phòng tập đều xác nhận Sở Nhược Tồn đã dùng tay đẩy Tưởng Tiễu một cái, sau đó Tưởng Tiễu mới ngã xuống, Alan là người trả lời khách quan nhất, cậu ta còn nhắc tới chuyện vẽ bùa và việc Đinh Chiêu Chiêu bị nhập, khi hỏi thêm những người khác, mọi người đều trả lời y hệt.

Tổng hợp tất cả lời khai, nghi phạm lớn nhất chính là Sở Nhược Tồn, chỉ có cậu là người đã từng ra tay với Tưởng Tiễu, những người khác chỉ lôi kéo Tưởng Tiễu lúc hắn ta mất trí mà thôi.

Alan còn kể, sau khi cậu làm một động tác, Tưởng Tiễu liền đứng yên không động đậy, cũng không tấn công mọi người nữa, qua lời kể của cậu ta, Sở Nhược Tồn thật sự rất thần quái.

“Đội trưởng Trương, chúng ta có cần thẩm vấn Sở Nhược Tồn luôn không?” Tiểu Lý cất cuốn sổ ghi chép lời khai vào trong túi, lên tiếng hỏi lại.

Trương Đống Lương xoa giữa mày: “Chưa cần phải vội, bên pháp y có kết quả gì chưa?”