Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Lui Vòng

Chương 13: Bị tình nghi (2)

EDIT: HẠ

Mà lúc này, ngoại trừ Sở Nhược Tồn, những người khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Đinh Chiêu Chiêu.

“Phòng phát sóng trực tiếp! Chiêu Chiêu, mau bảo các fans giúp chúng ta báo cảnh sát!”

Đinh Chiêu Chiêu bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều, hắn quay về phía máy quay bắt đầu cầu cứu: “Mọi người làm ơn giúp chúng tôi gọi cảnh sát.”

Vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lập tức mất kết nối, trên màn hình vẫn là những dòng bình luận trước đó, số người xem hiển thị ở góc trên bên phải đã biến thành 0.

Đinh Chiêu Chiêu nói: “Mất mạng rồi.”

Alan vẫn còn giữ được chút bình tĩnh: “Không chỉ có mạng, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng mất.” Cũng may hắn vẫn biết một chút kỹ năng sống cơ bản, “Không có tín hiệu không thể gọi được cho 110, nhưng vẫn có thể gọi cho 120! Mau thử xem!”

*110: Gọi cảnh sát phản ứng nhanh, 120: Gọi cấp cứu.

Nhưng gọi 120 cũng không có phản hồi.

“Làm sao bây giờ? Tưởng Tiễu thực sự… Thực sự đã chết sao? Tôi không tin.”

Có thực tập sinh bị dọa đến mức bật khóc.

Thực tập sinh bây giờ đều rất trẻ tuổi, hầu hết đều là thanh thiếu niên vừa mới trưởng thành, chưa từng trải qua sóng gió, là tuổi tác chưa thể gánh vác trách nhiệm, đột nhiên đối diện với một người tử vong, áp lực tâm lý lập tức đè nặng trong lòng.

Người lớn tuổi nhất ở đây có lẽ chính là Alan, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đừng khóc, có lẽ chỉ là tai nạn thôi, chúng ta ở chung một chỗ là được, tốt nhất đừng tách ra.”

Có thực tập sinh sụp đổ hét lớn: “Tai nạn cái gì chứ, vài giây trước cậu ta còn là một người sống sờ sờ, vậy mà bây giờ cậu ta đã nằm dưới đất!”

“Không đúng, là Sở Nhược Tồn đã đánh cậu ta một cái, cậu ta mới ngã xuống đất, Sở Nhược Tồn, cậu đã làm gì Tưởng Tiễu?” Hà Tuấn vẫn không chịu tin Tưởng Tiễu đã chết, hắn muốn đổ hết toàn bộ trách nhệm lên đầu Sở Nhược Tồn.

Sở Nhược Tồn không muốn nhiều lời với hắn, cậu đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn âm u xám xịt, mưa vẫn chưa ngừng lại.

Cậu vừa mới trọng sinh, còn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thay đổi của cơ thể, trong thân thể cũng không còn nhiều linh lực, nếu là trước kia, đối phó với thứ ma quỷ này cũng chỉ là chuyện tốn chút thời gian mà thôi.

“Bên ngoài không an toàn, tạm thời mọi người ở lại trong phòng huấn luyện trước đã.” Sở Nhược Tồn nói.

“Đừng có đánh trống lảng, vừa nãy rốt cuộc cậu đã làm gì Tưởng Tiễu?” Hà Tuấn tiếp tục chất vấn Sở Nhược Tồn, hắn xông lên muốn túm lấy cổ áo Sở Nhược Tồn, giống như trước kia, hắn cho rằng Sở Nhược Tồn vẫn là kẻ dễ bị bắt nạt như trước.

Nhưng mà Sở Nhược Tồn hiện tại cũng không phải bánh bao mềm bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng, cậu lập tức bóp chặt cổ tay của Hà Tuấn.

“Tưởng Tiễu bị lệ quỷ hút cạn dương khí mà chết. Nếu không tin, cậu có thể cởϊ áσ cậu ta ra để quan sát tình trạng làn da, người bị quỷ hút khô dương khí, làn da sẽ có màu xám xịt như tro.” Từng câu từng chữ Sở Nhược Tồn nói ra đều mạch lạc rõ ràng, nhưng rơi vào tai các thực tập sinh khác lại như thể đến từ một thế giới hoàn toàn khác.

“Nếu là người bình thường tử vong, lúc vừa chết, thân thể của bọn họ sẽ không cứng đờ ngay lập tức, còn những người bị quỷ hút khô dương khí, cơ thể sẽ giống như người đã chết nhiều ngày.” Cậu dùng cách trực quan nhất để giải đáp nghi hoặc trong lòng bọn họ, cậu giơ tay, xé rách cái áo sơ mi đang khoác trên người Tưởng Tiễu.

“Ai có di động có thể mở đèn pin lên chiếu thử.”

Alan là người đầu tiên lựa chọn tin tưởng Sở Nhược Tồn, cậu ta lập tức mở đèn lin lên, chiếu thẳng lên người Tưởng Tiễu.

Hai ngày trước Tưởng Tiễu còn từng khoe sáu múi cơ bụng trước ống kính, hiện tại làn da của hắn lại khô quắt giống như ông lão tám mươi tuổi.

Đám thực tập sinh lập tức bị cảnh tượng này dọa sợ!

Sở Nhược Tồn khá hài lòng với dáng vẻ sợ hãi lại không thể không yên tĩnh của bọn họ, tiếp theo, cậu có thể làm việc mình muốn làm.

“Ai có bút thì cho tôi mượn một chút, có màu đỏ thì càng tốt.”

Alan lập tức nói: “Trong balo tôi có.”

Sở Nhược Tồn nhận lấy cây bút lông màu đỏ, bắt đầu vẽ một trận pháp ở trung tâm phòng huấn luyện.

Mấy thực tập sinh sợ hãi thi thể của Tưởng Tiễu đều dần dần nhích đến bên cạnh cậu, trong đó còn có cả Hà Tuấn, người lúc này đã bị dọa đến mức gần như mất trí.

Alan phá vỡ không khí im lặng: “Đây là cái gì?”

“Một trận pháp có thể bảo vệ các cậu, các cậu đã thấy dáng vẻ bi thảm của Tưởng Tiễu rồi, những người khác đã gặp phải chuyện gì, hiện tại chúng ta còn chưa biết, nhưng tôi tin con quỷ kia sẽ quay về.” Sở Nhược Tồn vừa hoàn thành nét bút cuối cùng, vừa ngẩng đầu nhìn bọn họ, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nội dung lời nói lại lạnh lẽo dọa người, “Nó sẽ trở về hút khô dương khí của chúng ta.”

Vừa nghe tới đây, đám thực tập sinh lập tức rùng mình hoảng hốt, ngay vừa rồi khi Sở Nhược Tồn cho bọn họ nhìn làn da của Tưởng Tiễu, mọi người gần như không dám nghi ngờ, tất cả đều im lặng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đinh Chiêu Chiêu lên tiếng hỏi: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Sở Nhược Tồn nói: “Vào trong trận pháp hết đi, dù nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì, các cậu cũng không được phát ra âm thanh, càng không được bước ra khỏi trận pháp này, nếu không, hậu quả các cậu tự chịu.”

Đám thực tập sinh lập tức chen chúc đi vào bên trong trận pháp.

Ngoài cửa sổ, gió lớn đang điên cuồng gào thét, cành cây vung vẩy giống như những bàn tay quỷ quái, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Thật sự quá đáng sợ!

Đám thực tập sinh giống như đang túm chặt lấy sợi dây cứu mạng, tất cả đều đi vào bên trong trận pháp, ngoại trừ Đinh Chiêu Chiêu, hắn ôm thiết bị phát sóng trực tiếp đứng bên ngoài trận pháp, hỏi Sở Nhược Tồn: “Chúng ta phải ở trong trận pháp bao lâu?”

Sở Nhược Tồn bỏ qua vấn đề của hắn, chỉ nhìn thẳng vào hai mắt vô hồn của cậu ta, hỏi: “Cậu không đi vào sao?”

Gương mặt Đinh Chiêu Chiêu thoáng cứng lại, lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Thực tập sinh khác cũng lên tiếng thúc giục hắn ta: “Chiêu Chiêu, đi vào đây nhanh lên.”

Nhưng Đinh Chiêu Chiêu không tiến lên, hơn nữa còn lui về phía sau hai bước.

Sở Nhược Tồn kết ấn thành hình bát quái, một luồng sát khí vô hình đánh thẳng vào mặt Đinh Chiêu Chiêu, Đinh Chiêu Chiêu như bị ai đó đá một chân lập tức ngã lên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, những người khác đều nhìn thấy rõ ràng, Sở Nhược Tồn hoàn toàn không đυ.ng vào người hắn ta!

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Một làn khói đen nhanh chóng lao về phía cánh cử muốn chạy trốn, Sở Nhược Tồn nhấc chân dẫm lên, ngón tay kết ấn, chưởng ấn vỗ mạnh xuống mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan luồng khí đen kia, hoàn toàn tịnh hóa!

Sở Nhược Tồn nói: “Các cậu đưa Đinh Chiêu Chiêu vào trong trận pháp đi, vừa rồi cậu ta bị quỷ nhập thân.”

Tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, chỉ có Alan là người đầu tiên tỉnh táo lại, cậu ta kéo theo vài thực tập sinh khác đi ra ngoài, nhanh chóng khiêng Đinh Chiêu Chiêu vào bên trong trận pháp.

Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Nhược Tồn đều ngồi im lặng bên trong trận pháp, không ai dám liều lĩnh chạy ra bên ngoài.

Lúc này trong phòng huấn luyện có một người chết một người bị thương, thật sự quá dọa người!

Trong quá trình chờ đợi, Đinh Chiêu Chiêu cũng từ từ tỉnh lại: “Tôi bị sao thế?”

Mọi người đều nhìn về phía Sở Nhược Tồn, bọn họ nên giải thích với Đinh Chiêu Chiêu như thế nào?

Đột nhiên, cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, nhưng đám thực tập sinh lại không hề cảm thấy oán giận, tất cả đều đỏ bừng mắt, kích động không nói lên lời.

“Có điện rồi!”

“Cuối cùng cũng có điện rồi!”

“Có điện rồi, chúng ta an toàn rồi!”

Không khí âm u khủng bố vừa rồi cũng nhanh chóng tiêu tán.

Có người chạy đến bên cửa sổ nói: “Bên ngoài hoàn toàn không có mưa!”

Phòng phát sóng trực tiếp cũng bất ngờ được kết nối lại.

Sở Nhược Tồn lặng lẽ đứng sang một bên, thu liễm hơi thở.

Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, nhân viên công tác dẫn theo cảnh sát và nhân viên y tế chạy vào.

Nhân viên y tế đi lên kiểm tra hơi thở của Tưởng Tiễu, sau khi xác nhận người đã tử vong, người nọ liền lắc đầu với viên cảnh sát, ngay sau đó, cảnh sát lập tức bao vây toàn bộ thực tập sinh trong phòng, lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người ngồi xổm tại chỗ, không được nhúc nhích!”

Đám thực tập sinh: “…”

Chẳng lẽ… Cảnh sát đang nghi ngờ bọn họ là kẻ gϊếŧ người?