EDIT: HẠ
Hình như thật sự vừa tròn ba phút thì phải.
Mà lúc này, cư dân mạng cũng đã phản ứng lại.
[Tôi không tin, Hà Tuấn là người của công ty Thanh Quất, chắc chắn người này đã thông đồng với Sở Nhược Tồn từ trước!]
[Tôi cũng không tin, cái gì mà ba phút, đang đùa chúng tôi chắc!]
[Nhưng mà, theo tôi được biết, Hà Tuấn và Tưởng Tiễu rất thân nhau, bọn họ là bạn cùng lớp cấp ba, cậu ta sao có thể nói giúp Sở Nhược Tồn để đắc tội với Tưởng Tiễu?]
[Cái này…]
[Tôi cóc thèm tin, chắc chắn Sở Nhược Tồn đã dùng di động liên lạc với Hà Tuấn từ trước!]
Lúc này cư dân mạng mới phản ứng lại, Hà Tuấn và Tưởng Tiễu vốn rất thân thiết, hai người còn thường xuyên tương tác ở trên Weibo, trước đây, Hà Tuấn còn từng nói trên áo thun của Sở Nhược Tồn có một lỗ thủng ngay trên sóng truyền hình, khiến Sở Nhược Tồn vô cùng xấu hổ.
Nhưng… Sở Nhược Tồn vừa nói ba phút, ba phút sau Hà Tuấn liền tới, chuyện này không phải rất trùng hợp sao? Cậu thật sự không thông đồng với Hà Tuấn sao?
Các thực tập sinh có phản ứng trực quan nhất, đầu tiên, bọn họ có thể khẳng định Sở Nhược Tồn không mang theo di động, nên cậu không thể liên lạc trước với Hà Tuấn được, hơn nữa, Hà Tuấn đúng là người có mối quan hệ tốt với Tưởng Tiễu.
Đinh Chiêu Chiêu giải thích nói: “Nhược Tồn không mang theo di động.”
Cùng lúc đó, Sở Nhược Tồn bảo Đinh Chiêu Chiêu lui về phía sau hai bước: “Cậu lui về phía sau hai bước đi, tôi sẽ mở cửa để Hà Tuấn đi vào.”
Đinh Chiêu Chiêu ngoan ngoãn lui về phía sau, sau đó, cư dân mạng chỉ thấy Sở Nhược Tồn đột nhiên vẽ một dấu chữ thập lên cửa, rồi kéo mạnh cánh cửa ra, ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay hình thành từ sương đen đang chuẩn bị nắm lấy đỉnh đầu Hà Tuấn, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hà Tuấn mặt mũi tái mét đã ngã vào trong phòng, Sở Nhược Tồn lập tức đóng cửa lại, bàn tay sương đen kia vừa chạm vào cánh cửa đã nhanh chóng rụt tay lại, sau đó tan biến trong bóng đêm.
Mà tất cả những việc này đều được truyền trực tiếp vào phòng phát sóng.
[Hình như tôi vừa thấy một bàn tay, màu đen…]
[Tôi cũng vậy…]
[Da gà da vịt nổi hết lên rồi!]
[A a a a a, làm tôi sợ chết khϊếp!]
[Cái gì cái gì? Tôi vừa chớp mắt một cái, chưa kịp nhìn thấy gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
Không ai trả lời câu hỏi của cư dân mạng.
Các thực tập sinh nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn đến gần như phát điên của Hà Tuấn, lập tức đi lên hỏi han hắn.
Đinh Chiêu Chiêu đứng gần nhất, hắn trực tiếp hỏi: “Cậu bị sao thế? Sợ bóng tối hả?”
Giọng Hà Tuấn run rẩy: “Tôi không phải sợ bóng tối, mà là bên ngoài có… Có thứ gì đó cứ đuổi theo chúng tôi!”
“Thứ, thứ gì?” Đinh Chiêu Chiêu cũng không dám hỏi tiếp.
“Nhưng sao chỉ có một mình cậu?” Alan cũng lên tiếng hỏi.
Hà Tuấn co người vào giữa đám đông, ôm chặt hai chân, lắc đầu nói: “Chúng tôi chạy trong hành lang một lúc thì tách ra, vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng hét của Tưởng Tiễu, cậu ta không vào trong này sao?”
Mọi người lắc đầu.
Sắc mặt Hà Tuấn càng lúc càng tái nhợt.
Sáng nay Sở Nhược Tồn đã thấy ấn đường của Tưởng Tiễu biến thành màu đen, trên mặt có tử khí, cậu vừa mới sống lại, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, không ngờ chuyện lại xảy ra ở ngay nơi này.
Ngay sau đó, một loạt tiếng gõ cửa nhịp nhàng đã phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.
Cốc, cốc, cốc, cốc.
“Hà Tuấn, mở cửa, là tôi.” Là giọng nói của Tưởng Tiễu.
Hà Tuấn lau sạch nước mắt trên mặt, đột nhiên hưng phấn hô: “Là Tưởng Tiễu! Mau, mau để cậu ấy vào phòng!”
Nhưng Sở Nhược Tồn lại bình tĩnh nói với hắn: “Nó không phải Tưởng Tiễu, không thể mở cửa.”
Hà Tuấn cả giận nói: “Sở Nhược Tồn, cậu với Tưởng Tiễu không ưa nhau, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu! Bên ngoài có thứ gì đó rất đáng sợ!”
Những thực tập sinh khác cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, sao cậu lại vô tâm như thế?”
Hà Tuấn: “Mau mở cửa cho cậu ấy vào đi!”
Mọi người đồng lòng quyết định mở cửa để Tưởng Tiễu vào trong, Sở Nhược Tồn bị đám người đẩy sang một góc bên cạnh.
Một thực tập sinh kéo cửa ra tạo thành một khe hở nhỏ…