Tuy nhiên trong mùi hôi gay mũi này lại xen lẫn một mùi thịt khác.
Đầu bếp của khu vực khai thác mỏ đang đặt một chiếc nồi sắt lớn trên hố lửa, bên trong đang hầm từng miếng thịt lớn, không cho thêm bất cứ hương liệu gì, hoàn toàn không có cách nào sánh bằng thịt kho tàu bằng nồi sắt trong trí nhớ của Thường Tửu.
Nhưng dù là như vậy, mùi thịt thuần túy kia theo gió đêm bay tới. Dạ dày vốn đã được lấp đầy của Thường Tửu vẫn bắt đầu co thắt một cách mất kiểm soát, tiếp theo đó là cổ họng điên cuồng tiết ra nước miếng.
Cảm giác thèm ăn điên cuồng trỗi dậy từ trong thân thể gầy gò yếu ớt đến tột độ này.
Nàng biết, thật ra cơ thể của mình yếu ớt như thế này là do suy dinh dưỡng trầm trọng, phải bổ sung rất nhiều thứ, mà cách đơn giản thô bạo nhất chính là ăn thịt, ăn thật no!
Tang Bưu nhìn thấy những người dân lưu lạc mặt vàng người gầy nhìn chằm chằm nồi thịt kia không chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ khinh bỉ.
“Đúng là một đám tầm thường quê mùa, không quan tâm đến vị trí thức tỉnh, chỉ biết nhìn chòng chọc vào mấy miếng thịt trước mắt này!”
Gã không nhịn được đá đá vào mép nồi sắt lớn, bị bỏng đến nỗi thầm chửi một câu, sau đó lại cao giọng nói: “Đợi lát nữa trời vừa sáng, tất cả các ngươi mỗi người vào một hầm mỏ! Trở về là có thể ăn thịt thoải mái, bao no bụng luôn!”
“Không chỉ như thế! Vẫn còn một ít hồn thạch chất đống trong hầm mỏ chưa mang ra ngoài, yêu cầu của ta không cao, các ngươi thậm chí không cần khiêng chúng ra, chỉ cần nhớ cụ thể chúng nằm ở đường mỏ và hầm mỏ nào rồi ra ngoài nói cho ta biết. Như vậy có thể không cần làm gì trong 3 ngày tiếp theo, ngày nào cũng được ăn thịt uống rượu!”
Nụ cười của gã duy trì một lúc, bỗng dưng trở nên lạnh lùng.
“Người nào không muốn làm, không dám làm cũng không thể ở lại đây ăn chùa uống chùa! Mọi người cũng không muốn bị hạng người như vậy lấy mất phần đồ ăn của mình đúng không?”
Lời này vừa nói ra, đám dân lưu lạc nhìn chăm chăm vào trong nồi, gật đầu lia lịa.
Bọn họ đều biết trong hầm mỏ có hồn thú gϊếŧ người, chẳng qua hồn thú mà họ chưa từng nhìn thấy hình như không đáng sợ bằng việc chết đói.
Đến khi nồi canh thịt kia sôi trào đến mức tận cùng, bầu trời đen kịt cũng dần dần lóe lên ánh sáng.
Ở khu vực như thế này, nếu có gió nhẹ thì lớp bụi mỏ vừa dày vừa nặng sẽ bị xốc lên, phủ kín những dãy núi trơ trọi và cây khô rồi bay lên trời, che phủ cả ánh nắng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, mọi màu sắc xung quanh khu mỏ đều bị che phủ, đập vào mắt đều là màu xám xịt, trời đã sáng cũng chỉ có một tầng ánh sáng mỏng dính.
Vì thế mùi thịt ngào gạt kia trở nên cực kỳ hấp dẫn trong mảnh đất chết chóc này.
Tang Bưu khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững ở giữa như ngọn núi nhỏ.
Ở sau lưng gã là mấy hầm mỏ tựa như những lỗ đen lớn, đường mỏ có rất nhiều nhánh, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu hầm mỏ nhỏ.
Ban đầu những người dân lưu lạc còn muốn tập trung lại đi với nhau, Tang Bưu ở sau lưng lại lạnh lùng thốt nên một câu “hai người đi cùng nhau thì khỏi được ăn”, khiến tất cả mọi người chia nhau ra.
Bọn họ do dự rất lâu, tất cả đều chui vào những đường mỏ rộng rãi trước. Tuy rằng những người này không biết tình hình bên trong hầm mỏ, nhưng mà rộng rãi luôn khiến người ta yên tâm hơn.
Thường Tửu vẫn đứng ở sau cùng đội ngũ quan sát, không theo sau ngay tức thì.
Thế nhưng Tang Bưu lại nhìn chằm chằm vào nàng như âm hồn không tan.
“Cô cũng không muốn bị chết đói đúng không, nhóc hèn nhát?”
Nàng nhìn những hầm mỏ kia, lặng lẽ xoa xoa bụng, tha thiết mở miệng: “Con người có 3 chuyện gấp, càng căng thẳng thì càng nóng nảy, nếu không ngài để ta đi vệ sinh trước đã nhé?”
Thường Tửu học theo giọng điệu của đối phương tiếp lời: “Ngài cũng không muốn ta đi ị bên cạnh hồn thạch của ngài chứ, đại ca?”
Tang Bưu nhếch mép, ngược lại cũng không ngăn cản.
Gã hoàn toàn không sợ nàng chạy trốn.
Khu mỏ số 7 là địa bàn của gã, cho dù gã không phải là luyện hồn sư, dựa vào thân thể cường tráng khỏe mạnh này đã có thể bóp chết con nhãi giống như bóp chết một con gà con rồi.
Huống chi gã còn là luyện hồn sư, người bình thường vốn dĩ không trốn thoát khỏi tầm tay gã.
Thường Tửu cũng không có ý định chạy trốn, nàng sợ chết hơn bất kỳ ai khác.
Sự đe dọa từ hồn thú vừa chưa biết vừa chưa đến, mà sự đe dọa từ Tang Bưu đã kề lên cổ nàng rồi.
Nàng vào một hầm mỏ bỏ hoang ở góc trong cùng giả vờ đi vệ sinh, sau khi xác định giờ phút này không có ai xung quanh, nàng lặng lẽ triệu hoán ra mèo tam thể từ hệ thống.
Một tia sáng yếu ớt lóe lên, chú mèo con ưu nhã đáp đất hít hít mũi. Sau khi nhận ra chỗ này là chỗ nào, lông đuôi sặc sỡ thoáng chốc xù lên, nhanh chóng chạy lên bả vai Thường Tửu, chân điên cuồng co quắp lại.