Đến Lúc Các Bé Cưng Lông Xù Ra Sân Quẫy Rồi!

Chương 12: Nhớ kỹ gặp nguy hiểm thì chết nhanh nhanh chút rồi quay về báo tin cho tao, để tao còn biết đường mà chạy nhé

Thường Tửu: “... Không phải chứ, trước tiên mày đừng có chê nơi này bẩn, làm chuyện chính trước đi.”

Sau một đêm ngủ say, chú mèo con tiêu hao hết lượng mana đã khôi phục sức lực.

Chê thì chê, song nó vẫn làm chuyện chính một cách đàng hoàng.

Kỹ năng “Hoàng Kim Nhãn” được kích hoạt, chẳng mấy chốc đã lựa chọn phương hướng nên đi giúp nàng.

Mèo tam thể ra sức chùi móng vuốt lên quần áo của Thường Tửu, tiếp đến nó giơ móng lên nhìn, đệm thịt màu hồng đã biến thành màu xám tro.

Thường Tửu xoa xoa mũi, khẽ ho khan một tiếng: “Cái đó, hình như có chút xíu bẩn bẩn, nếu không thì tự mày liếʍ đi nhé?”

“...”

Mèo tam thể giơ “móng giữa” lên với Thường Tửu giống như con người.

Nàng bình tĩnh thu hồi chú mèo con vào trong không gian, chuẩn bị sẵn sàng xong thì hít sâu một hơi rồi lấy ra một chiếc đèn mỏ, trông như tùy ý chọn một con đường mỏ mà chui vào.

Ánh sáng bỗng nhiên trở nên càng tối hơn.

Đối với Thường Tửu có thân hình gầy gò mà nói, những đường mỏ này vô cùng rộng rãi. Cách một khoảng vẫn còn đèn mỏ cháy sáng chưa tắt, chỉ là chúng cũng sắp cháy hết dầu, ánh sáng gần như không còn nữa. Hiện tại bên trong không có người yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng tí tách do nước ngầm rỉ ra nhỏ xuống.

Điều phiền phức hơn chính là mỗi con đường mỏ đều có nhiều đường nhánh thông đến hầm mỏ khác nhau. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều hố tối nguy hiểm đã sập nửa chừng, nếu quay đầu lại sẽ thường xuyên bị lạc đường và gặp nạn ở chỗ này.

Đối với những thợ đào mỏ tự tay đào ra những dấu vết này mà nói, việc ghi nhớ sự khác nhau giữa những đường mỏ này không hề khó khăn. Tuy nhiên đối với những người vào nơi này lần đầu tiên, họ thường sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng sau khi vào được khoảng mấy trăm mét.

Thường Tửu đứng yên, giơ tay lên hứng nước ngầm, nghiêm túc rửa mặt.

Mèo tam thể được nàng bí mật triệu hoán ra dùng móng vuốt chạm vào nước, cũng rửa sạch hai móng vuốt một cách qua loa rồi tiếp tục nhảy lên vai nàng ngồi.

Nước lạnh như băng hất lên mặt làm đầu óc Thường Tửu trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Là trò chơi 3D thật sự đầu tiên trên thế giới năm đó, những người khảo sát được chọn cho trò chơi kia đều là những người chơi hàng đầu của những game khác nhau trong quá khứ, thậm chí là người sáng tạo ra rất nhiều trò chơi.

Bài kiểm tra nội bộ đó thật ra không chỉ là kiểm tra nội bộ, mà còn là một cuộc thi đấu đẳng cấp thế giới.

Để có thể khai thác tối đa tiềm năng và khả năng chơi của mỗi một nghề nghiệp, hàng trăm khảo sát viên đã được sắp xếp cho mỗi nghề nghiệp.

Mà Thường Tửu sử dụng ID “Triệu hoán sư 09”, dùng nghề nghiệp triệu hoán sư bình thường nhất mở ra nghề nghiệp ẩn vươn lên trong số các khảo sát viên. Trong 12 tháng thử nghiệm nội bộ, nàng đã liên tục đứng đầu trên danh sách chiến lực trong vòng 11 tháng!

Điều nàng dựa vào không phải là kỹ năng chơi game tuyệt vời của mình, mà chỉ có một từ... “hèn nhát”.

Nhất là trong giai đoạn lính mới yếu ớt, không đánh lại ai cả thì càng phải duy trì tốc độ phát triển ổn định.

Cho nên bây giờ Thường Tửu cũng không tùy tiện đi vào bên trong, mà là cẩn thận hỏi hệ thống game trước.

[Tao chết rồi còn có thể sống lại không?]

[Bạn nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.]

[Tao nói nếu tao chết rồi, mày có thể hồi sinh tao lại không? Hoặc là có thể đưa tao trở về thế giới ban đầu không?]

[Bạn nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.]

Thường Tửu: [?]

Giả chết đúng là sức mạnh của hệ thống ha.

[Thế nó thì sao?]

[Thú cưng chết rồi sẽ bị thu hồi về không gian triệu hoán, mất 50% kinh nghiệm ở cấp độ hiện tại, sau 24 giờ nữa mới có thể triệu hồi lại.]

Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Lv0 trên đầu mèo tam thể, trầm tư lẩm bẩm.

[Không có kinh nghiệm để mất thì không tính là mất.]

Mèo: “...”

Nàng vỗ vỗ đầu mèo động viên: “Xông lên đi A Miêu! Mày xung phong trước đi, lên phía trước dò đường nào!”

Ánh mắt của chú mèo con dần dần trợn to, nó dùng móng vuốt chỉ vào mình: “Meow?”

Thường Tửu sợ chết một cách chính đáng: “Không phải mày, chẳng lẽ là tao hả?”

“...”

Nàng nói lý lẽ trước: “Thứ mày mất đi chẳng qua là 0 điểm kinh nghiệm, thứ tao mất đi là một mạng sống ó!”

“...”

Nàng lại dặn dò thêm: “Nhớ kỹ gặp nguy hiểm thì chết nhanh nhanh chút rồi quay về báo tin cho tao, để tao còn biết đường mà chạy nhé.”

“...”

Thường Tửu chắc chắn mèo tam thể nhà mình đang trợn trắng mắt.

Chú mèo con cam chịu số phận nhảy khỏi bả vai nàng, vểnh cái đuôi xù lên lắc lắc hai lần rồi chui vào một trong những đường mỏ.

Nàng xách đèn mỏ, mò một nắm tro than nhỏ ra khỏi túi áo... Đây là thứ nàng vốc được từ ven hố lửa vừa rồi. Nắm tro than trông bình thường chẳng khác nào bụi bặm trong mỏ, nhưng nếu để ý thật cẩn thận, trong này vẫn còn lại một ít bột trừ tà màu trắng.