Đến Lúc Các Bé Cưng Lông Xù Ra Sân Quẫy Rồi!

Chương 10: Cơ hội

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đổ nát đã được mở khóa.

Hai tên thợ mỏ đi tới, liếc mắt đã nhìn thấy hai người không biết còn sống hay đã chết dưới đất.

Một trong hai người sợ giật bắn người: “Ối! Sao vẫn còn người nhỉ?”

“Hình như là mới bị mang về hôm nay.” Một người khác nhìn chằm chằm vào Thường Tửu đang giả vờ hôn mê, thở dài mở miệng: “Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng tới làm thợ mỏ sao?”

“Thời thế này là vậy rồi, những người ở bên ngoài như chúng ta không có bản lĩnh vào thành Đông Lê, già trẻ nào mà chẳng chờ chết.”

Hai người kia đặt hai thi thể mới vào góc trong nhà, lúc đang định đi ra ngoài, bọn họ lại thấy một bóng dáng khôi ngô đang bước nhanh về phía bên này.

Là Tang Bưu.

Gã hiển nhiên cũng đã nghe tin lại có thợ mỏ bỏ mạng lại mà chưa vận chuyển được hồn thạch ra ngoài, nếp nhăn trên trán nhíu lại một lượt, trong đôi mắt hiện lên tơ mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Lại chết à?”

Gã nhìn lướt qua thi thể với vẻ mặt vô cảm: “Được, vậy ngày mai để mấy tên mới tới đi dò đường trước!”

Hai thợ mỏ kia chần chừ: “Đại nhân, hai người này hình như sắp hẹo rồi, sợ rằng không nhúc nhích nổi nữa...”

“Không nhúc nhích thì bò đi.” Tang Bưu vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, từ từ đi đến trước mặt Thường Tửu và Tiểu Ngũ đang giả chết.

“Sắp chết sao?”

Gã toét miệng cười, dùng chân đạp lên ngực Tiểu Ngũ, lạnh lùng lên tiếng: “Chết thật rồi cũng được, tranh thủ lúc thi thể chưa lạnh hẳn, bây giờ băm nát nó ném vào hầm mỏ cho hồn thú ăn đi! Khó chịu là đúng rồi, muốn thoải mái hả? Thoải mái chỉ dành cho người chết thôi!”

Thường Tửu vốn đã nằm ngang giả làm thi thể ở bên cạnh bỗng dưng ngồi bật dậy.

“Hình như ta sống lại rồi, ngày mai ta nhất định phải đến hầm mỏ dò đường, lấy lại tất cả những gì mà anh Tang Bưu đã mất. Người nào ngăn cản ta, ta sẽ đánh người đó!”

Tang Bưu nghe thấy thế cũng cảm thấy vui vẻ, từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Tốt lắm, con nhóc nhà cưng trái lại rất biết điều. Vậy cưng hãy nghe cho kỹ đây, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể tìm được đống hồn thạch kia...” Âm thanh của gã rét lạnh, cam kết một cách chắc chắn: “Anh đây sẽ cho người đó lợi ích to lớn!”

Thường Tửu còn chưa mở miệng, mấy tên thợ mỏ đi theo đằng sau đã kích động trước.

“Tang Bưu đại nhân, lẽ nào lợi ích mà ngài nói là...” Gương mặt xám xịt của bọn họ cũng theo đó sáng bừng lên một cách kỳ lạ.

“Không sai.” Tang Bưu gật đầu liếc nhìn mọi người, gã vỗ ngực hứa hẹn: “Ta sẽ cho đối phương một suất vào thành Đông Lê tham gia nghi lễ thức tỉnh luyện hồn sư ở tháng sau!”

Sau khi nghe thấy câu nói này, hơi thở của những thợ đào mỏ trở nên dồn dập hơn nhiều. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Thường Tửu và Tiểu Ngũ không còn vẻ thương hại nữa, thay vào đó là vẻ ghen tị.

Thường Tửu cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy tia sáng chợt lóe lên nơi đáy mắt nàng.

Nếu so sánh với nghi lễ thức tỉnh luyện hồn sư, thứ nàng quan tâm hơn cả chính là việc tiến vào thành Đông Lê.

Bởi vì muốn vào chỗ đó phải có thẻ bài thân phận! Đối với những người sinh ra ở ngoài thành mà nói, muốn bước vào thành Đông Lê chắc chắn là chuyện viển vông. Dưới sự ngăn cách của bức tường cao kia, đừng nói đến việc trả thù cho nguyên chủ, nàng thậm chí còn chẳng biết rõ hung thủ là ai.

Mà hôm nay, cơ hội lại nằm ở trước mắt ư?

Nàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tang Bưu.

Sau khi có mệnh lệnh này của gã, toàn bộ khu mỏ số 7 đều trở nên sôi nổi.

“Tang Bưu đại nhân có lệnh! Công thần tìm ra hồn thạch sẽ được ban thưởng suất tham gia thức tỉnh luyện hồn!”

Những người dân lưu lạc co rúm lại với nhau giống như một đám gia súc bị dây rơm buộc lại. Phần lớn bọn họ đều không hiểu được vẻ mừng rỡ trong mắt những tên thợ đào mỏ, lại càng không hiểu suất tham gia thức tỉnh luyện hồn quý giá ở chỗ nào.

Có người ngược lại đã từng nghe nói, song chỉ lắc đầu cười khổ.

“Đâu dễ dàng thế được? Ban đầu thị trấn của chúng ta là một trong những thị trấn giàu có nhất, hằng năm cũng huy động nguồn lực cả trấn để gom góp tài nguyên, chọn ra đứa trẻ thông minh nhất vào thành tham dự thức tỉnh. Kết quả 48 năm qua đều không hề có luyện hồn sư nào xuất hiện, trái lại còn kéo theo thị trấn sụp đổ... Muốn làm luyện hồn sư, người ở bên ngoài thành Đông Lê nào có vận mệnh như vậy chứ?”

“Không chỉ thế đâu, nghe nói sau 18 tuổi thì càng khó thức tỉnh, xương cốt già cỗi ở tuổi tác của chúng ta càng không thể nào.”

Trong tiếng bàn tán xì xào, bọn họ đều bị dẫn đến bãi đất trống trước lối vào hầm mỏ.

Có thợ mỏ rắc bột màu trắng vào hố lửa, sau khi đống lửa thiêu hủy, một mùi hăng lập tức bay ra. Nghe nói đây là bột trừ tà mua được trong thành Đông Lê, có thể xua đuổi hồn thú.