Tạ Uẩn đánh giá: "Ma tu, Kim Đan sơ kỳ, tu vi hời hợt, chẳng lẽ do uống quá nhiều đan dược? Trên người hắn chẳng có chút ma khí nào. Hắn thế này, nếu so với ma tu các ngươi, e rằng chỉ tính là một con thỏ non thôi chứ?"
Ứng Bạch Dạ liếc nhìn tên ma tu, hờ hững nói: "Cũng tạm. Không phải tu sĩ nào cũng có căn cơ vững vàng như kiếm tu các ngươi."
Tạ Uẩn đánh giá thêm: “Tứ chi vô lực, cơ thể thiếu rèn luyện. Không nhìn ra tu luyện công pháp gì đặc biệt… chỉ là một ma tu rất bình thường, có vấn đề gì sao?”
Đa số ma tu hung tàn hiếu sát, nghiệp chướng sâu nặng, thường cướp đoạt tu vi của các tu sĩ khác để bù đắp cho bản thân, khiến linh lực trong cơ thể trở nên tạp nham hỗn loạn, được gọi là ma khí.
Ứng Bạch Dạ không nhịn được cười, đi đến cạnh tên ma tu, quỳ một gối xuống, dùng chuôi đao chống vào cằm tên ma tu, ép hắn quay mặt về phía Tạ Uẩn.
“Hãy nhìn kỹ thêm lần nữa.”
Tạ Uẩn nhíu mày, quan sát hồi lâu: “Nếu phải nói điều gì đặc biệt… thì hắn quả thật… khiến người ta thương hại. Nhút nhát cũng tính là đặc điểm sao? Ta chưa từng thấy tu sĩ nào nhút nhát như vậy.”
Mặc dù đã mất đi đôi mắt, nhưng từ cấu trúc xương trên khuôn mặt, tên ma tu này vẫn có thể coi là một mỹ nhân. Hiện tại, hắn đang run rẩy đến mức yếu ớt tựa như không chịu nổi sức nặng của quần áo.
Ứng Bạch Dạ nhẹ nhàng nhắc nhở: “...Không phải ý ta muốn ngươi nhìn điều đó.”
Cơ thể đang run rẩy của tên ma tu đột nhiên cứng đờ, như thể mất hết sức lực, ngồi thẫn thờ tại chỗ.
Hắn không thể nói, cũng không thể nhìn, nhưng đôi tai vẫn còn nghe rõ. Câu nói của Tạ Uẩn đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng hắn.
Tạ Uẩn không có thói quen ức hϊếp kẻ khác, anh gõ gõ chuôi kiếm: “...Ngươi phiền thật đấy? Có gì thì nói thẳng, chưa nghe qua à? Phản diện chết vì nói nhiều.”
Ánh mắt của Ứng Bạch Dạ thoáng lướt qua người Tạ Uẩn, giọng hắn đột nhiên thấp xuống: “Đạo hữu, đây là một thượng đẳng lô đỉnh, ngươi lại không nhận ra sao?”
Hắn cảm thấy thú vị vô cùng. Với tu vi của người này, chắc chắn là con cháu của một thế gia lớn, vậy mà lại không nhận ra được lô đỉnh. Dù kiếm tu có cứng nhắc hơn các tu sĩ khác, nhưng không ít kiếm tu cũng sử dụng lô đỉnh mà không xem chúng như con người.
Tạ Uẩn sững sờ.