Pháo Hôi Trọng Sinh Xong Lại Lỡ Cảm Hóa Ma Tôn

Chương 19: Lô đỉnh

Trong khoảnh khắc như tia chớp, mọi điều bất thường trên người tên ma tu đều đã có lời giải thích.

Không khó hiểu khi hắn mặc áσ ɭóŧ chạy trốn, bị móc mắt và lấy mất giọng nói, tu vi thì hời hợt. Hắn căn bản chính là một… lô đỉnh bị hành hạ đến gần chết.

Tên ma tu này không phải kẻ xâm nhập Hồi Xuân Môn, mà là bị giam cầm trong Hồi Xuân Môn.

“Hôm qua, những tên ma tu chạy ra từ Hồi Xuân Môn…”

Ứng Bạch Dạ nói tiếp: “Không phải lô đỉnh, chỉ là đến ‘thuê’ lô đỉnh. Hồi Xuân Môn làm ăn đen trắng đều nhận, không từ chối bất kỳ ai.”

Tạ Uẩn từ từ lùi về phía cửa động, cố ý dẫm mạnh chân xuống.

Tên ma tu nghi hoặc nghiêng đầu, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cơ thể hắn phản ứng trước cả ý thức, dần dần thả lỏng.

Ứng Bạch Dạ lấy ra một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người tên ma tu.

Tên ma tu không thể tin nổi, vội vã cầm lấy chiếc áo, vụng về khoác lên người.

Ứng Bạch Dạ nói: “Hắn là đệ tử của Ngư Hoan Tông. Có lẽ đạo hữu không biết Ngư Hoan Tông, đó là một chi nhánh của Hợp Hoan Tông trong Ma Đạo, nơi có đến hơn một nửa đệ tử là thể chất lô đỉnh.”

Tạ Uẩn ngớ người vài giây, sau đó mới nhận ra tiếng “đạo hữu” là gọi mình: “Hắn đã là đệ tử của Ngư Hoan Tông, tại sao lại ở trong Hồi Xuân Môn?”

“Ta thì không rõ. Có lẽ những lô đỉnh chết dưới tay Hồi Xuân Môn sẽ biết,” Ứng Bạch Dạ vừa nói vừa nghịch sợi dây đỏ trên chuôi đao, “Hồi Xuân Môn không chỉ bán các loại đan dược mà còn ‘cho thuê’ những lô đỉnh như thế này.”

Hồi Xuân Môn ở Phi Ngân thành vốn có danh tiếng tốt, các thế gia mỗi khi cần mua một lượng lớn đan dược đều ưu tiên chọn Hồi Xuân Môn. Tạ Uẩn luôn nghĩ đó là do hiệu quả đan dược của Hồi Xuân Môn tốt hơn.

Nhớ lại đủ loại thuốc cầm máu đã đắp lên người, Tạ Uẩn cảm thấy muốn lột luôn lớp da trên người mình.

Tạ Uẩn lạnh nhạt nói: “Quả là người tốt, ngài còn đặc biệt ra tay cứu giúp.”

Thật kỳ lạ. Vị ma tôn tương lai này lại là một kẻ tốt bụng đến mức bỏ cả kế hoạch, mặc kệ Tạ Vũ Phi để cứu một tên ma tu.

Ma tôn có thể làm vậy sao? Không, không thể, ít nhất là không nên.

Tạ Uẩn nghi ngờ: “Chờ đã, chẳng lẽ ngài với tên ma tu này…”

Ứng Bạch Dạ vừa định nói “Ngươi khen quá lời”, lời chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại, suýt chút nữa bị Tạ Uẩn làm nghẹn chết: “Không, không, không, ta không có sở thích long dương!”

Tạ Uẩn không tin: “Ồ.”

Ứng Bạch Dạ đáp: “Chỉ là do người nhờ cậy.”

Hắn ra hiệu cho Tạ Uẩn nhìn về hướng đông bắc.

Qua những cành lá xào xạc của cây thường xanh, một cô nương đang lao nhanh tới.