Ngoại thành Phi Ngân.
Tạ Uẩn bám theo sau Ứng Bạch Dạ.
Ứng Bạch Dạ vừa cưỡi kiếm vừa mang theo một người, nhưng tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bỏ xa đám tu sĩ của Hồi Xuân Môn, mang theo tên ma tu áo trắng quẹo qua vài vòng, đến dãy núi ngoài thành.
Ứng Bạch Dạ dường như rất quen thuộc với ngọn núi này, nhanh chóng tìm thấy một sơn động kín đáo.
Hắn ném tên ma tu vào trong động, nhét vài viên đan dược vào miệng hắn, sau đó bước vào sâu bên trong sơn động, rất lâu không thấy quay ra.
Tên ma tu ôm chặt linh kiếm, đầu lắc lư nhìn quanh, nhưng trong hốc mắt đen ngòm không còn nhãn cầu, hắn không thể thấy được gì.
Hắn co rúm người, rút lui vài bước, dựa sát vào vách đá, thậm chí không dám phát ra tiếng.
Tạ Uẩn chăm chú nhìn tên ma tu, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Trang phục của tên ma tu này… trông giống như một lớp áσ ɭóŧ. Trên cổ tay lờ mờ hiện ra dấu đỏ. Một tên ma tu ẩn náu trong Hồi Xuân Môn mà ăn mặc thế này sao? Ngược lại, hắn giống một kẻ bị giam cầm và hành hạ trong Hồi Xuân Đường, đến mức trở thành chim sợ cành cong.
Hoàn toàn không giống kẻ có thể chống lại Tiên khí.
Tạ Uẩn quan sát một lúc, nhưng vẫn không thấy Ứng Bạch Dạ quay lại. Anh khẽ nhíu mày, không ngoảnh đầu mà xoay người chém ra một kiếm.
Nhất Xích Tuyết va vào một thanh hoành đao.
Tạ Uẩn quay đầu, quả nhiên là Ứng Bạch Dạ.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ xanh, sợi dây đỏ trên chuôi đao lay động theo nhịp bước.
Gương mặt hắn giấu dưới mặt nạ, nhưng Tạ Uẩn mơ hồ cảm thấy, người này nhất định đang cười rất khoái trá: "Không vào xem thử sao?"
Tạ Uẩn lạnh nhạt đáp: "Như vậy không hay."
"Rất hay, rất hay mà," Ứng Bạch Dạ khẽ dùng sức để tránh bị kiếm của Tạ Uẩn đâm trúng, "ta sẽ không phiền đâu."
Tạ Uẩn và Ứng Bạch Dạ đều ở Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù chưa thực sự giao chiến, nhưng nếu đánh nhau, thắng bại khó mà nói trước.
Điều này cả hai đều hiểu rõ, hơn nữa hiện tại cả hai đều có cùng một mục tiêu, tạm thời sẽ không động thủ.
Tạ Uẩn bất ngờ thu kiếm, từ nhánh cây nhảy xuống: "Đã tôn giá mời nhiệt tình như vậy, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh."
Anh bước vào sơn động, tên ma tu lập tức nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu về hướng cửa động. Ban đầu, hắn há miệng vui mừng, nhưng không hiểu sao lại ngậm lại, thử giơ tay lên vẫy.
Ứng Bạch Dạ lên tiếng: "Là ta."
Tên ma tu lộ vẻ xấu hổ, vội giấu tay vào trong áo.
Tạ Uẩn cúi xuống, quan sát khuôn mặt hắn: "Hắn không nói được sao?"
Bất ngờ nghe thấy một giọng nói xa lạ, tên ma tu giật nảy mình, giống như con cá bị quăng lên bờ, hít thở dồn dập. Các ngón tay run rẩy, hắn cố gắng che kín cổ áo.
Tạ Uẩn cũng bị dọa, vô thức đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước: "Hắn làm cái gì vậy?"
Ứng Bạch Dạ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn: "Ngươi thử nhìn kỹ hắn xem."