Lục Hoài Khanh thấy mình bị từ chối lời khen, lập tức quay mặt đi, không nói một lời.
Ôn Dung thấy vậy liền dừng lại, không tiếp tục trêu chọc nữa, mà chuyển sang suy nghĩ về việc xử lý lệ quỷ này. Khi rời cửa tiệm đồ mã hôm nay, anh tiện tay mua một con xúc xắc đã khá cũ, bây giờ có thể mang ra sử dụng.
"Phu quân—" Oan quỷ gào lên một tiếng thê lương.
Ôn Dung giật mình, nhanh chóng lắc đầu: "Đừng gọi tôi là phu quân, tôi không phải phu quân của cô. Phu quân của cô đang xếp hàng chờ cô dưới âm phủ kìa."
Oan quỷ bám vào lớp giấy, vì được làm thủ công tinh xảo cộng nhiều lần được gả đi, gây họa cho gia đình "phu quân". Hiện giờ, những phu quân kia đều đang chờ cô ta dưới âm phủ để tính sổ.
Oan quỷ thấy anh không hề động lòng, vội đổi sang giọng điệu ngọt ngào hơn: "Lang quân, thả thϊếp đi đi. Từ nay về sau, thϊếp sẽ không dám làm điều ác nữa." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, mang theo chút mê hoặc lòng người.
Lục Hoài Khanh không vui, hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm mớ tóc dưới chân, giọng nói mỉa mai: "Ngay cả mặt cũng không có mà còn định làm nũng sao?"
Oan quỷ: "……"
Nếu không phải sợ thần uy của Lục Hoài Khanh, có lẽ cô ta đã nhảy lên dùng tóc quất anh ta rồi. Dù là quỷ nữ, cô ta cũng để ý đến nhan sắc của mình!
Ôn Dung không mảy may động lòng, thản nhiên ném xúc xắc lên không, hô to: "Nhϊếp!"
Chiếc xúc xắc nhỏ bé, đã cũ kỹ và góc cạnh sứt mẻ, giờ đây khi được Ôn Dung tung lên, lại phát ra ánh sáng trong trẻo. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ xúc xắc bắn ra, chiếu thẳng vào Oan quỷ.
Oan quỷ lập tức hét lên đau đớn. Ánh sáng đó tuy lạnh, nhưng sau khi chịu sự thiêu đốt của lửa dữ, vốn dĩ cô ta phải cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, ánh sáng lại khiến toàn bộ oán khí trên người cô ta tan biến, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bị hồn phi phách tán!
Mớ tóc đen bắt đầu cử động, cố gắng né tránh luồng ánh sáng.
Ôn Dung khẽ búng tay, xúc xắc hút hết oán khí, hóa thành một làn khói đen rồi bị thu vào trong. Khi toàn bộ khí đen bị hút sạch, ánh sáng trên xúc xắc tắt dần và rơi xuống tay Ôn Dung.
Dọn dẹp xong Oan quỷ, Ôn Dung xoa xoa trán. Giấc ngủ giữa chừng bị đánh thức, cố gắng gượng dậy xử lý Oan quỷ, đến khi xong xuôi, sự mệt mỏi lại ập đến.
Lục Hoài Khanh dồn toàn bộ sự chú ý vào anh. Thấy Ôn Dung lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh ta lập tức đẩy anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Cơ thể Ôn Dung rệu rã, gần như được Lục Hoài Khanh nửa đỡ nửa bế lên giường.