Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 22: Chỉ xoa đầu thôi sao?

Khi chạm vào chăn đệm mềm mại, Ôn Dung nhắm mắt lại, cuộn tròn trong chăn và ngủ thϊếp đi. Tuy đang đầu thu, tay chân anh đã lạnh như băng.

Đợt không khí lạnh diện rộng ập đến khiến nhiệt độ giảm mạnh. Khi Ôn Dung ngủ, toàn thân đều lạnh buốt, nhưng sáng tỉnh dậy, tay chân đã trở nên ấm áp. Cơ thể anh được bao kín trong chăn, khuôn mặt còn vùi vào vòng tay của một người.

Ôn Dung ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ của Lục Hoài Khanh hiện lên rất gần, từng cái rung động nhỏ xíu của hàng mi đều nhìn thấy rõ ràng.

Ôn Dung: "..."

Tại sao lần này thấy không phải là chim mà lại là người? Anh đẩy nhẹ Lục Hoài Khanh, hàng mi đối phương khẽ rung, nhưng vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn, dáng vẻ như đang ngủ say.

Ôn Dung từ từ nắm lấy khuôn mặt của Lục Hoài Khanh, nói: "Giả vờ ngủ cũng phải giống một chút chứ."

Da Lục Hoài Khanh trắng nõn, cảm giác rất mịn màng. Ôn Dung từ nắm chuyển thành xoa, bắt đầu nhào nặn gương mặt anh ta như đang nặn bánh trôi.

Lục Hoài Khanh mở mắt ra, mơ hồ nói: "Không có, ta đang ngủ mà. Ta đường đường là... làm sao có thể giả vờ ngủ chứ."

Ôn Dung ghé sát vào mặt Lục Hoài Khanh, cười nói: "Đường đường là cái gì? Hửm?"

Lục Hoài Khanh ngây người nhìn anh, trong ánh mắt kinh ngạc của Ôn Dung, khuôn mặt trắng ngọc của Lục Hoài Khanh dần đỏ bừng, vẻ đẹp sắc sảo quá mức thường ngày cũng trở nên mềm mại. Thậm chí, anh ta còn nhích lại gần Ôn Dung, hàng mi khẽ rung, đôi mắt phượng tràn đầy hy vọng nhìn anh.

Ôn Dung im lặng một lúc, đây là chờ anh hôn sao?

Dưới ánh mắt trông mong của Lục Hoài Khanh, Ôn Dung nâng tay lên, nặng nề xoa đầu anh ta, nói: "Được rồi, dậy thôi."

Chỉ vậy thôi sao? Chỉ xoa đầu thôi sao?

Lục Hoài Khanh thất vọng nhìn Ôn Dung đứng dậy mặc quần áo, hoàn toàn không có ý định nhìn lại mình, chỉ còn cách chấp nhận rời giường.

Sau khi ăn sáng xong, Ôn Dung khóa cửa phòng ngủ, ra hiệu cho Lục Hoài Khanh cùng đi ra ngoài.

"Hôm nay chúng ta đi đâu à?" Lục Hoài Khanh đứng dậy hỏi: "Đi chơi sao?"

Ôn Dung lắc đầu, nói: "Đi mua vài thứ, làm mối được một khoản thù lao, Du Âm trả một vạn. Hiện tại trong tay có tiền, anh có muốn mua gì không? Cùng mua về luôn."

Lục Hoài Khanh xích lại gần anh, nói: "Ta không cần gì cả, ta đi theo để xách đồ cho em."

Thấy Lục Hoài Khanh định dựa vào mình, Ôn Dung đưa tay đỡ anh ta đứng thẳng lại: "Được rồi, trung tâm thương mại cũng gần, không cần gọi xe."