Anh ta vung tay, triệu hồi chiếc quạt lông đỏ rực, cổ tay nhẹ nhàng vẫy một cái, ánh sáng bảy màu rực rỡ trên quạt tỏa ra, soi sáng cả căn phòng như ban ngày. Oan quỷ phát ra tiếng thét chói tai, thân hình nhanh chóng tan biến.
“Thét lớn như vậy là muốn đánh thức Ôn Dung sao?”
Lục Hoài Khanh giận dữ, chuẩn bị lật mặt quạt thì cửa phòng mở ra.
Ôn Dung bị tiếng thét làm tỉnh giấc. Anh đoán ngay là oan quỷ từ hình nhân giấy ban ngày tìm đến, nên ra xem thử, không ngờ Lục Hoài Khanh đã ra tay.
“Sao em lại tỉnh?” Lục Hoài Khanh bỏ mặc oan quỷ, bước đến bên Ôn Dung.
“Anh đóng cửa không chặt.”
“... Không thể nào.” Rõ ràng là anh ta đã đóng kín cửa.
Ôn Dung xoa xoa cằm Lục Hoài Khanh, nói: “Có lẽ là do anh cẩn thận quá nên chưa đóng hẳn.”
Lục Hoài Khanh không phản đối động tác vuốt ve như thú cưng này, ngược lại còn tỏ ra rất hưởng thụ. Trong lúc thoải mái, anh ta vẫn không quên liếc oan quỷ một cái. Kẻ đáng thương kia vừa bị ánh sáng làm tan đi phần lớn tu vi, giờ lại bị ánh mắt của Lục Hoài Khanh đè ép, liền hét lên một tiếng đau đớn.
Ác bá Lục Hoài Khanh híp đôi mắt phượng, lạnh lùng nói: “Nếu còn dám làm ồn, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán ngay lập tức.”
Lúc này Ôn Dung mới để tâm đến oan quỷ trước mặt, vừa nhìn thoáng qua đã suýt không nhận ra.
Ban ngày nhìn thấy vẫn còn là một mỹ nhân giấy dáng vẻ xinh đẹp, đến tối chỉ còn lại một mớ tóc kèm một mảnh da đầu, ngay cả khuôn mặt cũng không còn, làm sao có thể nhận ra được?
"Đây là chuyện gì vậy?"
Tóc chính là chân thân của oan quỷ, nhưng lớp giấy kia lại bị oán khí bao phủ, cách thông thường không thể phá hủy được, dù đốt bằng lửa cũng khó làm tổn hại lớp giấy.
Lúc ở cửa tiệm đồ mã, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy oan quỷ này, Ôn Dung đã nhận ra những món nợ máu dày đặc trên thân thể nó, vốn là một lệ quỷ đã hại chết nhiều người, lưu lại dương gian suốt hàng trăm năm. Hầu hết các thiên sư khi thấy đều chỉ có thể tháo chạy, bởi nó mang oán khí và chấp niệm cực sâu.
Nhắc đến việc này, Lục Hoài Khanh cười khẽ, hơi mím môi một cách kiêu ngạo: "Chỉ là một lệ quỷ nhỏ nhoi, chỉ cần chút thủ đoạn đã khiến nó sống không bằng chết." Nói xong, anh ta nhìn Ôn Dung với ánh mắt chờ mong.
Ôn Dung giả vờ không hiểu ánh mắt mong đợi được khen ngợi đó, nghiêm túc đáp: "Cô ta đã chết rồi."